Nhỡ mai này cô đơn cả đời, thì sao?
Bắt đầu vào năm 15 tuổi, cái tuổi biết tình ái là gì. Trải nghiệm tình yêu của tuổi trẻ, bắt đầu biết ngại ngùng vì một người tổn thương cũng vì một người, đến cuối cùng mối tình đầu ấy cũng tan vỡ mang theo những hối tiếc và kỉ niệm.
Năm 18 tuổi, kết thúc của đời học sinh. Lần này không chỉ còn hối tiếc vì một người, thêm vào đó là ba năm thanh xuân. Sau này cũng không thể trở về thành một thiếu nữ cấp ba, những người bạn thân mỗi người một nơi, mỗi người có một cuộc sống khác không ai cùng một con đường hay một mục tiêu.
Năm 20 tuổi, cuối cùng cũng đã biết xa hội này như thế nào, vừa học vừa làm tinh thần trở nên bất lực nhưng may mắn thay đã có những người bạn cùng chí hướng ở cạnh.
Ở tuổi này, bắt đầu bạn bè kể về người yêu mối quan hệ của họ, họ hối thúc bản thân mình tìm một người ở cạnh, nhưng bản thân ngần ngại cuối cùng vẫn quyết định một mình tự lo lắng về kinh tế và học tập.
Bước vào cái tuổi 25, lần này không còn là bạn bè thúc giục, gia đình, họ hàng bắt đầu muốn tôi đem bạn trai về, nhanh gọn lấy chồng để ba mẹ nhanh nhanh có cháu.
Ba mẹ và họ hàng gấp rút đi tìm một chàng trai xứng với tôi, nhưng cuối cùng tôi lại từ chối với lý do tập trung cho sự nghiệp.
Công việc không nói là ổn thỏa nhưng đối với tôi nó đã dần tốt lên, không còn áp lực với công việc, kinh tế trở nên dư dã hơn nhiều. Bản thân có thể tự lo cho ba mẹ và các em, tự bản thân có thể mua nhà, đi du lịch, mua xe bằng chính đồng tiền của mình, mua sắm những món mình thích mà không cần hỏi ý kiến của mẹ như còn bé.
Ở tuổi này, dù không thể nói là không cảm thấy cô đơn nhưng bản thân vẫn tậu cho mình một bé cún poodle và hai bé mèo anh để làm bạn, hôm nào khi trở về bọn nhỏ cũng ở trước cửa và chào đón tôi.
Nhưng năm nào về quê ba mẹ cũng hối thúc tôi lấy chồng.
Ở cái tuổi 30, gia đình cũng chẳng còn buồn nói đến việc lấy chồng họ bắt đầu chuyển sự kì vọng vào các em tôi. Bản thân lúc này cảm thấy có vẻ nhẹ nhõm vì đã theo ý muốn của mình.
Một ngày tôi được rủ đến hợp lớp, lúc đầu vẫn còn do dự nhưng cuối cùng cũng đến. Khi đến nơi, tất cả bạn bè ở thời cấp ba đều đến trong đó có cả mối tình đầu, nhìn anh có vẻ đang có một cuộc sống tốt tôi có chút chạnh lòng. Ngồi cùng họ nói chuyện sự đời, tâm sự về những gì họ trải qua tôi nhận ra rằng tất bạn bè của tôi đã kết hôn và có gia đình hạnh phúc, có những người đã có con đã vào cấp 1-2, có những người vì bệnh mà không thể mang thai, lại có những người đồng tính và họ đã và đang có một đứa con nuôi,... Chỉ còn một mình tôi là độc thân. Buổi tiệc nào cũng sẽ kết thúc, chúng tôi tạm biệt và hẹn nhau vào 5-10 năm sau.
Đi trên con đường, tôi để ý đến những người có gia đình và trẻ con, trong lòng tôi le lói về ý định có một gia đình hạnh phúc.
Suy nghĩ ấy cứ dần hiện lên, cuối cùng trong thời gian dài suy nghĩ tôi quyết định dùng công nghệ y học để sinh ra một đứa trẻ. Số tiền tui tích góp trong nhiều năm nay có thể nói là rất dư, nó có thể giúp tôi mang thai thêm vào đó là có thể nuôi đứa trẻ đó đến năm 18 tuổi. Sau bao lâu, tôi tìm những người đàn ông ưu tú, giỏi gian và hầu hết có bằng đại học loại giỏi để lấy sản phẩm từ họ, cuối cùng tôi cũng mang thai một bé gái.
Mang thai vào tháng thứ năm, tôi vô tình đến trại trẻ mồ cô của hai người bạn đồng tính thời đại học, họ hạnh phúc khi có những đứa trẻ bên cạnh, nghe họ kể về hoàn cảnh của những đứa bé, lòng tôi thấy thương và cảm thấy thật bất công với bọn trẻ.
Nữa tháng sau, họ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về bọn nhỏ cuối cùng tôi ra quyết định nhận nuôi đứa trẻ 7 tuổi kia, cuối cùng tôi đã trở thành một người mẹ mà không bao giờ có sự hiện diện của người đàn ông trung niên nào trong gia đình nhỏ này.
Tầm một năm sau đó gia đình tôi cũng biết chuyện, nhưng họ không hề trách móc tôi vì biết đó là sự lựa chọn của tôi. Ba mẹ đã thỏa mãn về những đứa cháu, yêu thương đứa trẻ 7 tuổi đó và cả đứa con gái vừa sinh của tôi nữa.
Thật ra đến cuối cùng, chả ai cô đơn cả đời cả chỉ là họ chọn muốn hay không mà thôi. Có người chọn lo cho sự nghiệp nên không có thời gian cho tình yêu của mình, có người vì ám ảnh quá khứ mà ngần ngại tiến đến tương lai cùng người mới. Nhưng đến cuối cùng chúng ta không ai cô đơn cả một cuộc đời.