“Có người đột nhập vào hầm ngục, mau lên phát chuông cảnh báo!!!”
Tiếng chuông vang lên inh ỏi thức tỉnh con người đang nằm gục trên chiếc giường lạnh lẽo, anh tò mò nhìn qua khung cửa sắt. Một bóng dáng quen thuộc vụt qua, lòng anh chợt nhói lên một hồi rồi tự nhủ: “Không, không thể nào đâu” /cười khổ/
“Ca ca...” /nhìn anh/
“Sao... sao có thể? Tiểu Hi?” /ngạc nhiên/
Anh ngước lên nhìn cậu thiếu niên trước mặt, cậu thiếu niên mà anh mong mỏi từng đêm, chờ đợi hết ngày này qua ngày khác giờ đây đang đứng trước mặt anh nở nụ cười ấm áp.
“Em đến cứu anh đây Caca.”
“Không được, đi khỏi đây, MAU!!!”
Anh quát lên, đây là lần đầu tiên anh nặng lời với cậu. Bỏ ngoài tai những lời đó cậu mở chiếc cửa sắt nặng trịnh, kéo anh chạy ra ngoài. Mặc cho những thanh âm hỗn loạn trên đầu, mặc cho bóng tối như đang bủa vây, giờ đây trong đầu anh dường như chỉ lưu lại hình bóng của cậu, người con trai kéo tay anh đi về phía ánh sáng kia.
“Đứng lại, tên phản quốc kia”
Bốn phía đều bị bao vây bởi quân lính, có lẽ quân của cậu đã thua, xác người nằm la liệt khắp nơi, máu me bê bết bốc lên mùi tanh rợn người. Anh ôm cậu vào lòng, không nói cũng chả rằng, chỉ vậy thôi, anh chỉ cần vậy là quá đủ rồi.
“Em yêu anh, Caca...”
Tiếng nói vừa dứt, một mũi tên từ đâu bay đến cắm phập vào lưng cậu, anh như chưa hoàng hồn ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé đó, cố níu kéo lấy hơi ấm đang dần thoi thóp.
“Không... không... đây không phải sự thật đúng không? Mở mắt ra nhìn anh đi Tiểu Hi... Tiểu Hi....”
Khóc... anh khóc rồi, khóc cho cuộc tình chưa bắt đầu đã tan vỡ, khóc thương cho người con trai trong lòng anh, và khóc... cho chính anh. Người ta nói rằng nước mắt người đàn ông, nhất là những người đàn ông mạnh mẽ cũng giống như những viên ngọc quý vậy, khó có thể tìm thấy. Nhưng anh nguyện trao cho cậu điều đó, chỉ đơn giản anh đã yêu cậu.
“Bắt tên đó lại.”
Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt giờ đây đã vô hồn, lòng thì lạnh ngắt, tay ôm chặt thân xác cậu.
“Anh cũng yêu em, chờ anh nhé Tiểu Hi, anh đến với em đây”
Anh hôn lên đôi môi giờ đã lạnh ngắt của cậu, với lấy thanh kiếm gần đó, đâm mạnh vào ngực mình, máu anh hoà với máu cậu như hai tâm hồn hoà với nhau, tay anh đan chặt vào tay cậu không rời. Thôi thì cho anh ích kỉ lần cuối cùng, níu giữ hình bóng cậu bên mình ở một nơi khác, một nơi yên bình hơn thế giới tàn độc này...
MỘT NGƯỜI, MỘT ĐỜI, MỘT KIẾP, NGUYỆN KHÔNG THAY LÒNG, NGUYỆN KHÔNG XA RỜI...❤️❤️❤️
[Hết...]