( Kỳ Hâm/ Văn Hiên) Gió đêm phương nam
Tác giả: 🥀𝓓𝓲𝓷𝓱 𝓒𝓱𝓮𝓷𝓰𝔁𝓲𝓷🥀
Bạn đã nghe qua về quán ăn đêm khuya chưa? Mọi người coi nơi đó như một địa phương có nhịp sống rực rỡ nhất thành phố.
Nơi đó chiếm vị trí không lớn, cũng không trang hoàng hoa lệ đẹp đẽ, sinh ra chỉ dành cho những người cần tới nó.
May mắn thay, vào dịp cuối thu một năm kia, tôi đi qua một nơi thú vị, nhìn thấy biển hiệu một cửa hàng nhỏ chứa đầy nhu tình mật ý bên trong, cũng chứa đựng chuyện xưa của một nhóm người.
Phong Thành (Thành phố Gió) tọa lạc tại một địa phương nhỏ không rõ tên, ngay cả bản đồ đều không tìm kiếm được chút dấu vết nào. Người lui lui tới lới Phong Thành rất nhiều, người lớn đi làm, trẻ con đi học, tụ họp cùng nhau thật náo nhiệt.
Nơi này không lớn lắm, hoàn toàn có thể không được tính là thành phố, càng giống như một trấn nhỏ hơn. Trung tâm nơi này có một quán ăn gia đình nhỏ, gọi là "Gió đêm phương Nam", không để ý kỹ căn bản không nhìn ra được đây là một quán cơm.
Chủ tiệm chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng tay nghề không tồi, khách hàng quen rất nhiều. Phần lớn thường không có người vào ban ngày, nhưng cứ đến sáu giờ tối, ai đã bận rộn cả ngày trời đều sẽ đến nơi này, chỉ để ăn một ngụm cơm nóng. Lại đến mười giờ đêm, nơi này cũng chỉ vì những người về trễ như vậy mà mở cửa.
Sau 10 giờ, nơi này như thường lệ sẽ nghênh đón hai bạn học sinh cao trung vừa mới kết thúc tiết tự học buổi tối, hai vị luật sư thường xuyên bận rộn đến đêm khuya, còn thêm một vị họa sĩ tự do hàng năm rong ruổi bôn ba khắp chốn.
Cuối cùng tự nhiên còn cả tôi, một người vì ghi chép đời sống hàng ngày mà du ngoạn tứ phía, câu chuyện của chúng tôi cũng từ Gió đêm phương Nam bắt đầu...
"Xin chào, hoan nghênh ghé thăm." Thanh âm giống như tiếng sơn ca êm tai, đánh khẽ một sự rung động nhẹ trong lòng người nghe. Tiếng chuông gió ở cửa còn chưa dứt, lại chào đón điều tốt đẹp tiếp theo.
"Xin chào, xin hỏi nơi đây còn buôn bán không?" Không biết rằng thành phố nhỏ ở đây nghỉ ngơi sớm như vậy, lúc này mới qua 10 giờ, nhưng phần lớn các cửa hàng đều đã ngưng hoạt động rồi.
"Còn chứ, muốn ăn chút gì đó không?" Chủ tiệm đeo thẻ tên trước ngực, cậu ấy tên Mã Gia Kỳ – chủ kinh doanh cửa tiệm gia đình nhỏ này.
"Vậy... một phần cơm chiên trứng đi, cảm ơn." Tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, chung quanh được bốn phía trong tiệm trang trí cực kỳ giống bộ điện ảnh 《 Quán ăn đêm 》, chỉ khác là chủ tiệm ở đây trẻ tuổi hơn, nhìn qua cùng lắm chỉ 27, 28 tuổi.
"Tới đây du lịch sao? Trước đây chưa từng gặp qua ngài." Mã Gia Kỳ đập hai, ba quả trứng gà vào trong chén, dùng đũa nhẹ nhàng quấy.
"À xin chào, tôi là Trương Chân Nguyên, một tác gia(1), tới nơi này tìm kiếm linh cảm." Trương Chân Nguyên chỉ vào máy tính bên cạnh, hôm nay là ngày đầu tiên ở đây, nhà thuê cũng cách đây không xa lắm.
(1): Giải thích: Tác giả dùng để chỉ người sáng tác tác phẩm cụ thể và gắn với tác phẩm đó, tác gia được nhắc tới trong một sắc thái, ý nghĩa bao quát hơn so với tác giả, hoặc là muốn chỉ đến tính chất chung, sự đại diện cho một khuynh hướng, một dòng tư tưởng, có vai trò, có vị thế và có chuyên môn cao.
"Đó thực sự là một nghề nghiệp không tồi đâu. Có điều thưa tiên sinh, nơi này của chúng tôi lát nữa có người tới sẽ khá ồn ào, hy vọng không ảnh hướng đến ngài." Dầu trong nồi bị đun tới bắn tung tóe, Mã Gia Kỳ không tự giác mà nâng cao âm lượng của chính mình.
"Không sao, tôi thích náo nhiệt." Đến đây vẫn chưa gặp được người địa phương nào.
Vừa dứt lời, chuông gió treo ngoài cửa lại vang lên, một người mặc đồng phục màu xám nhạt đi đến, theo sau còn một người tùy ý vắt áo khoác trên vai, trong tay hai người vẫn còn mang cặp sách.
"Chào buổi tối Mã Ca, hôm nay có khách nhân mới à?" Hai nam sinh ngồi sánh vai ngồi cạnh nhau, xem dáng vẻ cũng chỉ 17, 18 tuổi, chắc vẫn còn là học sinh cao trung.
"Ừ, khách nhân mới tới là tác gia đó."
"Chào mọi người, tôi là Trương Chân Nguyên."
"Lưu Diệu Văn"
"Tống Á Hiên"
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là bạn rất thân, hai người lớn lên cùng nhau, tiểu học, sơ trung, cao trung đều ở bên nhau. Năm nay đã là cao tam (lớp 12), thành tích ở trường của cả hai đều khá tốt, cùng nhau hẹn ước thi đại học.
"Mã Ca, em muốn ăn mỳ." Lưu Diệu Văn vẫn luôn thích ăn mỳ như thế, mà Tống Á Hiên càng yêu màn thầu hơn. Tuy rằng đều là mỳ, nhưng chung quy lại vẫn có chút bất đồng.
"Được, nhưng phải chờ một chút." Mã Gia Kỳ đem cơm chiên trứng vàng ươm đến trước mặt Trương Chân Nguyên, sau đó xoay người đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn khác.
"Wow, hôm nay có tôm nha, là Đinh Ca muốn ạ?" Lưu Diệu Văn thăm dò bên trong, trên bàn bày đĩa tôm đã bóc vỏ sạch sẽ, nhìn qua thực sự rất ngon miệng.
"Đúng vậy, A Trình ngày hôm qua đặc biệt có nhắc qua." Mã Gia Kỳ vớt mỳ đã nấu chín ra, còn thuận tiện múc thêm một chút đồ ăn kèm, học sinh cao tam rồi mà, tự nhiên phải được ăn ngon hơn.
"Chúng tôi đang nói về Đinh Trình Hâm, một họa sĩ, mùa đông năm trước mới tới nơi này." Mã Gia Kỳ tri kỷ giải thích cho Trương Chân Nguyên.
"Đinh ca vẽ tranh cực kỳ đẹp luôn, tất cả bức tranh treo trong tiệm, đều là do anh ấy vẽ." Tống Á Hiên chỉ chỉ mấy bức tranh trên tường, đa số là các bức vẽ phong cảnh, nhưng lại rất hợp với cảnh trí nơi đây.
"Ai đang khen tôi đó?" Tiếng chuông gió vang lên lần thứ ba, Đinh Trình Hâm cõng bảng vẽ trên lưng đi về phía trước, ngồi ngay vị trí chính giữa tiệm.
"Có tôm của mình chứ?" Ngữ điệu ít nhiều có chút mong đợi, bảng vẽ tùy tiện lót dưới cánh tay, đôi mắt vẫn hướng về phía bên trong.
"Có, đang chờ cậu đây." Mã Gia Kỳ thay cậu mang bảng vẽ cất xuống dưới bàn, xoay người vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho Đinh Trình Hâm, cơm rang tôm nõn.
"Ơ, bạn mới? Xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm." Đinh Trình Hâm đã sớm chú ý tới Trương Chân Nguyên, chỉ là nhất thời chưa kịp chào hỏi.
"Tôi tên Trương Chân Nguyên." Trương Chân Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm, vừa nhìn liền biết không phải người địa phương ở đây, khẩu âm cũng khác với ba người kia.
"Tiểu hài tử hôm nay tan học khá muộn rồi đấy." Ngày thường lúc Đinh Trình Hâm đến, phần lớn cơm nước đã xong xuôi, hai người bắt đầu đùa giỡn cãi nhau rồi, hôm này lại phá lệ an tĩnh ở bên cạnh.
"Còn không phải tại Tống Á Hiên Nhi, trực nhật quá chậm, em chờ cậu ấy rất lâu đó."
"Đó là do tớ cẩn thận được không." Tống Á Hiên bị ý kiến có hơi bất mãn, duỗi tay đánh nhẹ một cái trên cánh tay Lưu Diệu Văn.
"Hôm nay có thêm tác phẩm mới không ạ?" Cơ hồ mỗi ngày Đinh Trình Hâm đều cho bọn họ xem tranh mình vẽ, tuy rằng phần lớn bọn họ đều xem không hiểu, nhưng vẫn luôn khích lệ cậu.
"Không có, hôm nay muốn nghỉ ngơi chút ít." Đinh Trình Hâm một ngụm đem tôm nõn nhét đầy trong miệng, Mã Gia Kỳ quay người rót chén nước đẩy đến trước mặt cậu.
Chuông gió vang lên một lần cuối, đây là hai vị khách nhân cuối cùng của buổi tối, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.
"Chào buổi tốt, thật ngại quá tới muộn rồi." Hai người đều là luật sư, hai năm trước tới Thành phố Gió, rất nhanh đã trở thành khách quen của nơi đây.
"Chưa muộn đâu." Mã Gia Kỳ không cần thiết đi hỏi về thực đơn, hai người bọn họ đều yêu vị cay, món cay Tứ Xuyên lại càng phù hợp với khẩu vị hai người, chỉ là tối muộn rồi, vì sức khỏe nên sẽ ít cay hơn chút.
Đến hiện tại, khách quan của Gió đêm phương Nam đều đã đông đủ, Trương Chân Nguyên được tính là thành viên mới của họ, Mã Gia Kỳ đi tới ngoài cửa quán ăn, gỡ chuông gió xuống, treo thẻ bài "Đã đóng cửa" lên.
"Hôm nay Tống Á Hiên lại lạc đường, thật không hiểu được ở trường học đã 3 năm rồi, vậy mà vẫn còn lạc đường." Còn lại chính là thời gian nói chuyện phiếm của mọi người. Ai ai cũng đem mọi chuyện phát sinh trong ngày kể lại một lượt.
"Tớ không có lạc đường! Tớ chỉ tự hỏi xem đi đường nào sẽ gần hơn một chút." Tống Á Hiên đôi khi hay quên, cho nên trí nhớ vẫn cứ nghẹn lại như cũ, không thể nhớ được.
"Cuối cùng không phải là tớ mang cậu đi sao?" Lưu Diệu Văn ít nhiều có hơi kiêu ngạo, thật ra khi còn nhỏ nhóc cũng không nhớ đường, nhưng vì muốn cùng Tống Á Hiên ra ngoài chơi, cho nên liền đặc biệt để ý. Thói quen nhớ đường.
"Có em rồi, Á Hiên cũng không cần phải nhớ đường, dù sao hai đứa các em cũng không tách nhau ra." Đinh Trình Hâm chống đầu nhìn hai đứa trẻ kia, trong mắt tràn đầy hâm mộ, tuổi trẻ giống như huyết dịch tươi tắn.
"Hắc hắc, có đạo lý."
"Hạ lão sư, Nghiêm lão sư thì sao? Hôm nay tan làm muộn như vậy, có vụ kiện tụng mới sao?" Mọi người đối với nghề luật sư này luôn tồn tại một cảm giác tôn kính, theo thói quen gọi bọn họ một tiếng "lão sư".
"Không có, Nghiêm Hạo Tường cứ một hai phải kéo em đi đá cầu, nhiều năm rồi em cũng không chơi qua." Hạ Tuấn Lâm liếc Nghiêm Hạo Tường một cái.
Hai người họ bởi vì công việc mà quen biết, trong nhà Nghiêm Hạo Tường có điều kiện kinh tế khá vững, nhưng hắn vẫn luôn muốn dựa vào nỗ lực của chính mình tự lo liệu một phần sinh hoạt, cho nên vừa tốt nghiệp đại học xong liền tới nơi này.
"Sống phong phú một chút chứ sao!"
Cuối cùng mọi người quay qua mời Trương Chân Nguyên nói, kể chuyện của chính hắn, mãi đến hơn 11 giờ mới đóng cửa ra về.
Nhà của Mã Gia Kỳ ở ngay phía sau quán ăn, cách phòng ở của Đinh Trình Hâm cũng không tính là xa, hai người thường tiễn hết khách khứa đi, đơn độc ngồi lại tâm sự vài chuyện trong chốc lát.
"Nói thật, thực sự rất hâm mộ Diệu Văn và Á Hiên." Khi còn nhỏ đều muốn mau chóng trưởng thành, lớn lên rồi lại bắt đầu hoài niệm thời kỳ đi học.
"Hai người họ chân chính là một đôi do trời đất tạo thành." Tất cả khách nhân trong tiệm đều cảm thấy như vậy, đều một lòng trông ngóng hai người học hành thành danh rồi trở về, viết lên một hồi yêu đương oanh oanh liệt liệt.
"Cậu ở nơi này đã lâu vậy rồi, không nghĩ tới đi ra ngoài nhìn xem thế giới sao?" Mã Gia Kỳ là người yêu phong cảnh, yêu chụp ảnh. Nhưng anh chưa bao giờ rời nhà quá xa, cho nên Đinh Trình Hâm mới vẽ nhiều bức tranh phong cảnh đến vậy, chung quy cũng chỉ muốn cho Mã Gia Kỳ chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài.
"Sau này có cơ hội, có thể sẽ đi." Cuộc sống của Mã Gia Kỳ bình đạm như nước, anh không có yêu cầu gì cao, tích cóp một ít tiền đi làm chuyện mình thích là được.
Chỉ là gần đây lại tăng thêm một ý tưởng, muốn sống cùng với Đinh Trình Hâm một phen.
Đèn đường mờ nhạt kéo dài bóng dáng hai người, Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về nhà. Ngoài ý muốn trên đường trở về lại đụng phải Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
"Hai đứa sao vẫn còn chưa về nhà?" Đều đã rạng sáng rồi, bởi vì chuyển nhà nên giờ đây không ở gần như trước, lúc về nhà phải tốn không ít thời gian.
"Trong nhà Tống Á Hiên không có ai, cậu ấy lại không có đem chìa khóa theo. Hôm nay qua nhà em ngủ." Quan hệ của hai người chính là thân thiết như vậy, hôm nay ở nhà cậu, ngày mai ngủ nhà mình, chẳng có gì khác nhau.
"Thì giờ không còn sớm, mau mau trở về đi thôi." Hai thân ảnh đi ngày càng xa, Mã Gia Kỳ quay đầu lại nhìn, hai đứa trẻ này có lẽ chính là tượng trưng cho những điều tốt đẹp đi.
Tinh mơ hôm sau, Mã Gia Kỳ rời giường rất sớm. Chuông gió cửa tiệm một lần nữa được treo lên, tiếng chuông "đinh đinh đang đang" vang lên không ngừng. Phong Thành cũng tỉnh giấc, người lớn đi làm, trẻ con đi học, Đinh Trình Hâm cõng theo bảng vẽ, Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường mang theo túi công văn.
Trương Chân Nguyên chưa quen thuộc lắm, ban ngày cũng sẽ đến tiệm của Mã Gia Kỳ nghỉ ngơi một lát, nghe một vài câu chuyện của người khác. Nhưng hắn thế nào cũng cảm thấy không tốt bằng buổi tối, có lẽ "Gió đêm phương Nam" nên thuộc về buổi tối đi.
Sau 10 giờ, Trương Chân Nguyên đến cửa tiệm, Mã Gia Kỳ đang chà lau bát đũa, thấy hắn tiền vào liền cười nhẹ, bữa thứ hai chính là bạn cũ rồi.
"Tiểu thuyết tiển triển thế nào rồi? Tìm được mạch cảm xúc chưa?" Mã Gia Kỳ luôn luôn yêu quý những người làm công việc văn nghệ như này, thanh âm Trương Chân Nguyên gõ gõ đánh đánh trên máy tính vẫn cứ khiến cho Mã Gia Kỳ chú ý.
"Có, muốn viết một chút về chuyện xưa Phong Thành, dự định lấy tên "Gió đêm phương Nam", có thể chứ?" Thái độ Trương Chân Nguyên đối với loại chuyện xưa này luôn bình thản, nhưng tới nơi này rồi, hắn liền xúc động, muốn ghi chép lại một vài chuyện tốt đẹp.
"Đương nhiên có thể." Mã Gia Kỳ dự định cho Trương Chân Nguyên nếm thử bánh đường mới chiên.
"Hai tiểu hải tử có lẽ thích ăn ngọt hơn chút." Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm tình tốt hơn. Hương vị bánh đường của Mã Gia Kỳ vừa khéo đúng lúc, cắn xuống một miếng, vị ngọt lập tức lan tràn trong miệng, ngọt mà không ngấy.
Trương Chân Nguyên tỏ ý muốn học làm, Mã Gia Kỳ nói rằng bất cứ lúc nào đều hoan nghênh tới.
Hôm nay tâm tình của hai đứa trẻ này không tốt lắm, kỳ thi thi hỏng, so với dự tính kém hơn nhiều.
"Diệu Văn thi hỏng, Á Hiên so với nhóc đó sao trông khổ sở hơn vậy?" Hạ Tuấn Lâm nhịn không được cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
"Bởi vì bé ấy có thể còn khổ hơn hơn nhiều so với chính mình thi kém." Thế giới trẻ con luôn kỳ kỳ quái quái như vậy, nhưng mấy người lớn bọn họ đều không có biện pháp đi lý giải.
"Không sao, thi hỏng vẫn có bánh đường thơm thơm ăn." Mã Gia Kỳ đẩy khay bánh đến trước mặt hai người. Lưu Diệu Văn thở dài, thề thốt son sắt lần sau nhất định phải thi thật tốt đuổi kịp Tống Á Hiên, chọc cho mọi người trong phòng đều cười không ngớt.
"Mã Ca, đều đã mùa đông rồi, năm nay chúng ta trải qua như thế nào?" Thời điểm như vậy thường không có nhiều người lui tới, mọi người đều mơ hồ mà vượt qua, năm nay lại không giống, người nhiều náo nhiệt hơn.
"Năm nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm tất niên?" Đề nghị của Nghiêm Hạo Tường không tồi, Mã Gia Kỳ gật đầu.
Tới gần Tết, Phong Thành cũng ít người hơn, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Cha mẹ Mã Gia Kỳ đều không còn, từ nhỏ lại sinh sống ở Phong Thành tự nhiên cũng không đi nơi khác.
Diệu Văn và Á Hiên đều là người địa phương, hàng năm Đinh Trình Hâm ở bên ngoài không trở về nhà ăn tết cũng là chuyện thường xuyên. Đến nỗi Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, khi Hạ Tuấn Lâm nói sẽ ở lại đây, Nghiêm Hạo Tường lập tức gật đầu đồng ý. Bảy người cùng nghênh đón Tết Âm Lịch đầu tiên.
Lúc rời đi trời rất lạnh, Đinh Trình Hâm mượn áo khoác Mã Gia Kỳ, hai tiểu hài tử bọc áo lông vũ chạy như bay về nhà, hôm nay Hạ Tuấn Lâm chỉ mặc mỗi tây trang nên có chút rét.
"Mặc áo khoác của tớ đi." Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm lúc đầu không đồng ý, nhưng nói sao cũng không lay chuyển được Nghiêm Hạo Tường.
"Chú ý an toàn, về đến nhà xin Nghiêm lão sư một ly trà." Mã Gia Kỳ đứng ở cửa tiễn bọn họ rời đi, đùa giỡn một câu.
"Số lần cậu ấy đến nhà em cũng không ít."
"Thời tiết này thật quái lạ, giờ này ngày hôm qua vẫn còn ấm áp." Chỉ e rằng lần gặp sau nhiệt độ có lẽ giảm xuống nhanh chóng. Trương Chân Nguyên còn ở lại trong tiệm một lát, nói chuyện phiếm cùng Mã Gia Kỳ.
"Tâm ấm áp là đủ rồi." Từ khi tới nơi đây, Trương Chân Nguyên vẫn luôn cảm thấy như vậy.
Con người sau 10 giờ đêm thật khả ái, đem cuộc sống bình thường nhất biến thành cuộc sống hạnh phúc nhất.
"Đúng vậy, tâm ấm." Mã Gia Kỳ đem bức họa Đinh Trình Hâm tặng tìm chỗ treo lên, vẽ một mảnh vùng quê, mười phần hàm súc.
"Tranh nhiều như vậy, sẽ không phí hoài sao?" Trương Chân Nguyên cảm thấy nơi này của Mã Gia Kỳ sắp sửa hóa thành một triển lãm tranh, tất cả đều là tác phẩm cá nhân của Đinh Trình Hâm.
"Mỗi bức vẽ của A Trình, đều đáng được trân trọng." Ý cười trên gương mặt Mã Gia Kỳ không thu lại được, cảm tình của anh đối với Đinh Trình Hâm tựa như hoa cúc non trên bức họa, lãng mãn mà không mất đi vẻ duyên dáng.
Rất hiếm khi có thể gặp được người xứng đáng như vậy.
"Anh thật sự rất thích câu ấy." Người khác có thể không hiểu, duy chỉ Mã Gia Kỳ nên gặp được người như thế. Mà Đinh Trình Hâm lại chính là người bước vào cuộc đời của anh.
"Giống như bức vẽ này, yêu thích." Mã Gia Kỳ trước nay chưa từng cùng ai khác nói qua. Anh mở cửa tiệm này, ngoại trừ vì sinh hoạt, còn có một mục đích khác.
Tìm được tình yêu
Mùa xuân tới thật nhanh. Mới sáng sớm Mã Gia Kỳ đã tới chợ mua nguyên liệu nấu ăn, quét dọn sạch sẽ phía trước cửa tiệm, treo lên bảng "Tạm dừng buôn bán". Chuông gió trước cửa vẫn ngân vang như cũ, bận tới bận lui cũng thật náo nhiệt.
Đinh Trình Hâm ngồi vẽ tranh trong tiệm Mã Gia Kỳ, ngẫu nhiên cũng giúp anh dọn dẹp một ít đồ vật. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường hẹn chiều sẽ đến, vài người bên trò chuyện bên làm việc, vừa vặn có chút hương vị ngày Tết.
Còn chưa tới 10 giờ, hai nhóc kia phỏng chừng vẫn đang ăn cơm tất niên cùng gia đình của mình, vừa khéo dành chút thời gian cho người lớn bọn họ tâm sự.
"Không quay về là sợ người nhà thúc giục kết hôn à?" Đây có vẻ chính là vấn đề mà người trẻ tuổi thời nay đau đầu nhất khi gặp phải, Nghiêm Hạo Tường tránh né về nhà cũng có một phần nguyên nhân này đi.
"26 tuổi nên thành gia rồi, đừng chỉ lo sự nghiệp." Chính Mã Gia Kỳ còn chưa có chút tin tức nào, vậy mà trước hết vẫn vì người khác mà để bụng rồi.
"Lão gia tử trong nhà cứ khuyên em trở về đây, nhưng bên này vẫn luôn có điều em không bỏ xuống được." Thời điểm Nghiêm Hạo Tường nói chuyện, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cho dù cúi đầu rõ ràng cũng sủng sốt.
Mã Gia Kỳ cong nhẹ khóe môi, mang điểm tâm ngọt đưa cho mọi người nhấm nháp.
"Đinh Ca thì sao? Đều đã 28 rồi, còn không nóng vội sao?"
"Ông chủ Mã còn chưa vội, mình gấp cái gì?" Đinh Trình Hâm vốn lấy bốn bể làm nhà, gặp gỡ người khác cũng chỉ ở chung nhiều nhất không quá hai tháng, Mã Gia Kỳ xem như là người cậu quen biết thời gian dài nhất rồi.
"Không gấp." Mã Gia Kỳ cười, đáp lại đề tài Đinh Trình Hâm vứt qua. Hoa tuyết kết đầy trên cửa sổ, có lẽ trong chốc lát sẽ có tuyết rơi, không biết hai nhóc kia có thể tới hay không.
"10 giờ rồi sao? Tới 10 giờ chưa ạ?" 10 giờ vừa điểm, hai người một trước một sau chạy vào tiệm, cái mũi cũng cả gương mặt đều bị gió lạnh thổi đỏ ửng lên, trên trán lại có một tầng mồ hôi mỏng.
"Vừa đúng 10 giờ." Mã Gia Kỳ lấy ra hai bộ chén đũa cuối cùng đưa cho hai người họ, cơm Tất niên thuộc về bảy người bây giờ mới chính thức bắt đầu.
"Năm mới phải ước một nguyện vọng mới, nhớ rõ thực hiện điều ước." Chuông 0 giờ sắp điểm, Mã Gia Kỳ đề nghị đi ra bên ngoài nhìn xem, vừa đẩy cửa phát hiện vậy mà tuyết đã rơi rồi. Không trung tuyết bay ngập trời, dưới đất cũng không ít tuyết đọng lại, giẫm chân qua vang lên tiếng kêu nhỏ.
"Em trước, em trước, nguyện vọng của em là ! Học cùng trường Đại học với Tống Á Hiên nhi!" Lưu Diệu Văn gần như dùng hết sức lực toàn thân hét lên, chọc đến một luồng khí nóng trong lòng mọi người cứ thế mà trào dâng.
"Nguyện vọng của em là! Nguyện vọng của Lưu Diệu Văn nhi có thể thành sự thật!" Tống Á Hiên nói xong, quay qua cùng Lưu Diệu Văn nhìn nhau, hai người nhanh chóng hứng khởi hẳn lên.
"Tôi hy vọng ! Có thể trở thành họa sĩ lợi hại nhất, vẽ ra nhiều phong cảnh cho cậu ấy."
"Nguyện vọng của tôi là, đi du lịch!" Mã Gia Kỳ đã sắp xếp việc du lịch ổn thỏa trong lịch trình của mình, anh muốn cùng với Đinh Trình Hâm bên nhau.
"Tôi hy vọng! Có thể lưu lại nơi này!" Nghiêm Hạo Tường không muốn rời đi, bởi vì luyến tiếc người kia, hắn không muốn làm một đại thiếu gia cơm bưng nước rót*, hắn không thích thế giới ngoài kia, thế giới ngoài kia không có Hạ Tuấn Lâm.
* Cơm bưng nước rót – 衣来伸手, 饭来张口 – (Áo đến thò tay, cơm đến há miệng): dùng để hình dung người lười biếng thành tính, chỉ ngồi đợi người khác phục vụ.
"Tôi hy vọng! Người mình thích có thể trước khi rời đi nói với tôi, cậu ấy cũng thích tôi!" Sau khi hét xong, Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhõm thở dài thật lâu, giống như chính là, nguyện vọng thật sự sự thành sự thật.
"Nguyện vọng của tôi là, viết một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời, cho mọi người biết những điều tốt đẹp của Phong Thành..."
Mùa xuân tới vạn vật sống lại, hết thảy đều là một bắt đầu mới.
Tiểu thuyết của Trương Chân Nguyên tiến triển khá thuận lợi, hắn nói có thể kết thúc trong mùa hè năm nay.
Đinh Trình Hâm vẽ tranh càng ngày càng tài giỏi, được càng nhiều người thán phục.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vì kỳ thi đại học mà dốc hết toàn lực, trở thành người cuối cùng vào tiệm mỗi ngày.
Hạ Tuấn Lâm thắng được vài vụ kiện tụng, khả năng sẽ được thăng chức tăng lương, Nghiêm Hạo Tường không còn nhắc tới cha của hắn nữa.
Quán ăn nhỏ của Mã Gia Kỳ vẫn như cũ, rất nhiều người đến. Bức vẽ trên tường cũng càng ngày càng nhiều, đã có nhiều người tới khuyên anh nên bỏ bớt đi một ít, nhưng anh vẫn là luyến tiếc.
"Cậu thu dọn chút không phải được rồi sao." Đinh Trình Hâm cũng bị số lượng những bức vẽ này dọa cho giật mình, hóa ra cậu đã vì Mã Gia Kỳ vẽ nhiều bức họa tới như vậy rồi.
"Treo lên cũng khá tốt mà." Thời điểm chuyển giao xuân hạ, thích hợp để uống trà. Mã Gia Kỳ tự mình phơi Trà hoa thơm ngọt ngon miệng, không ít người đều thích. Đinh Trình Hâm lại càng yêu thích không muốn buông tay.
"Hôm nay sao lại hiu quạnh như vậy, trẻ lớn trẻ nhỏ cũng đều chưa thấy đâu." Đồng hồ trên tường đã sớm bước qua 10 giờ, nhưng chuông gió trên cửa lại chẳng có chút động tĩnh gì.
"Chân Nguyên khả năng đang bận rộn với tiểu thuyết, hắn nói sắp sửa tới kết cục rồi, Diệu Văn với Á Hiên có lẽ còn ở trường học đi, hai vị lão sư kia ngược lại không rõ ràng lắm."
"Hai người bọn họ mỗi ngày đều bận rộn."
"Bận rộn tới mức không có thời gian yêu đương, bằng không sớm nên ở bên nhau rồi." Ngoài cuộc tỉnh táo, Nghiêm Hạo Tường đối với Hạ Tuấn Lâm có tâm tư, tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn ra được.
"Mã ca, Đinh ca. Em tới rồi." Âm thanh chuông gió rốt cuộc cũng vang lên. Chỉ có Lưu Diệu Văn một mình tới. Hôm nay Tống Á Hiên qua giờ tan học đã được người nhà tới đón đi rồi.
"Chào buổi tối, học hành có mệt lắm không?" Cách thời gian thi đại học chỉ còn không đến một tháng, cả phụ huynh và học sinh đều rất căng thẳng, nơi này của bọn họ có hai vị học sinh tự nhiên cũng coi trọng hơn nhiều.
"Vẫn ổn đi." Lưu Diệu Văn gật nhẹ. Thi đại học với nhóc mà nói, không chỉ là một kỳ thi, mà còn liên quan đến tương lai của nhóc cùng Tống Á Hiên.
"Mau mau ở bên nhau đi thôi. Chờ thư báo trúng tuyển của hai đứa đến, bọn anh cũng không còn gì tiếc nuối." Đinh Trình Hâm duỗi tay xoa xoa đầu Lưu Diệu Văn. Tuy rằng cậu mới tới nơi này hơn một năm, nhưng đối với hết thảy mọi thứ nơi đây sớm đã rõ như lòng bàn tay.
"Đinh ca, chừng nào thì anh đi?" Đinh Trình Hâm vốn không thuộc về nơi này, hiện tại đã ở đây lâu hơn một đoạn thời gian so với kế hoạch rồi.
"Mùa hè đi." Đinh Trình Hâm hơi do dự, ánh mắt lẩn tránh. Cậu vẫn cứ luôn trốn tránh vấn đề này.
"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi sao?"
"Tiểu tử, trước tiên thi đậu đại học rồi nói sau." Mã Gia Kỳ gõ gõ mặt bàn, bưng tới món mỳ nhóc thích ăn.
Đêm đó Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không tới, trà hoa hai người đặt đều đã vào bụng người khác, Mã Gia Kỳ đặc biệt để lại một chút.
Chân Nguyên, tiểu thuyết tiến triển thế nào rồi?" Gần đây thời gian Trương Chân Nguyên ở cửa tiệm của Mã Gia Kỳ tương đối dài, vẫn cứ luôn gõ gõ đánh đánh trên máy tính.
"Sắp xong rồi, qua mùa hè là có thể kết thúc."
"Vậy là một tin tức thật tốt..." Lời còn chưa nói xong, tiếng chuông gió lại vang lên. Lúc này là hai giờ chiều, thời gian nóng bức nhất, trên đường không có người, trong cửa tiệm cũng không có khách nhân.
"Nghiêm lão sư? Hôm nay được nghỉ à? Em đây là... phải đi công tác?" Mã Gia Kỳ nhìn phía sau Nghiêm Hạo Tường còn kéo theo một vali hành lý thật lớn, thuận miệng hỏi một câu.
"Phải... rời đi rồi." Sau đó tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, cha bởi vì bực bội hắn mà thân thể ngày càng không khỏe, mẹ vẫn luôn gọi điện tới mong hắn mau trở về. Hắn chính là, không có biện pháp.
"Em chưa nói với Hạ Nhi, có lẽ cậu ấy rất nhanh cũng sẽ biết được, chỉ là hiện giờ không muốn thêm một phần phiền não thôi." Sao hắn lại dám đi nói lời từ biệt với Hạ Tuấn Lâm.
"Khi nào thì đi?" Trong lòng Mã Gia Kỳ trầm xuống, nói sao đã là bạn bè nhiều năm như vậy, đột nhiên rời đi cũng không nỡ.
"Hiện tại không thể đợi đến lúc Diệu Văn cùng Á Hiên tốt nghiệp, là điều nuối tiếc nhất. Đến lúc đó, thay em chúc phúc cho hai đứa." Người đến tựa như chính là từ biệt Mã Gia Kỳ, ký ức cuối cùng ở Phong Thành hãy cứ lưu tại nơi này đi.
"Hai đứa nó sẽ hiểu cho em thôi." Ngày đó rời đi, anh mang một phần hoa trà đã đóng gói cẩn thận của hôm qua đưa cho Nghiêm Hạo Tường, còn nói giỡn rằng may mắn giữ lại nhiều một chút, bằng không đợi Hạ lão sư tới lại không biết phải giải thích như nào.
"Cảm tạ."
"Hy vọng em sẽ không hối hận với quyết định của mình." Mã Gia Kỳ nhìn ra được Nghiêm Hạo Tường yêu Hạ Tuấn Lâm, yêu sâu đậm. Chính bởi vì yêu đến sâu đậm, xâm nhập vào xương tủy, mới khiến cậu ngay cả một câu cáo biệt cũng không dám nói.
Nghiêm Hạo Tường thở dài nhẹ nhõm, dựa vào ghế ngửa đầu lên, nước mắt không báo trước, cứ thể theo khóe mắt không tiếng động chảy dài.
Thật lâu sau hắn mới lau khô dòng lệ, đứng dậy thanh toán cho Mã Gia Kỳ bữa cơm cuối cùng.
Mã Gia Kỳ nhận lấy. Đây là lần thứ hai anh nhận tiền của Nghiêm Hạo Tường, lần thứ nhất là ngày đầu tiên Nghiêm Hạo Tường tới Phong Thành.
"Mã Ca, cảm ơn. Chân Nguyên phải cố lên nhé, tiểu thuyết của anh nhất định tôi sẽ đọc." Tiếng chuông gió lại vang lên một lần nữa, Nghiêm Hạo Tường biến mất ở cửa tiệm.
Mã Gia Kỳ đứng ở cửa, rất lâu không nói gì. Màn hình máy tính trong tay Trương Chân Nguyên đột nhiên đen ngòm, bản thảo kết cục vẫn chưa lưu lại, giống như Nghiêm Hạo Tường, cùng nhau biến mất.
"Không có việc gì cả, lại viết thêm một phần là được rồi..." Nhưng còn tâm tình sao? Đã không còn rồi.
"Không nghĩ tới, câu chuyện của bọn họ cứ như vậy mà kết thúc." Mã Gia Kỳ nhìn về phía Trương Chân Nguyên, ai cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra như vậy. Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng thích Hạ Tuấn Lâm, bọn họ vốn dĩ nên hạnh phúc.
Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, chưa có ai gặp qua Hạ Tuấn Lâm. Có người nói hắn thăng quan tiến chức, tới làm việc ở nơi tốt hơn.
Có người nói hắn từ chức rời đi, trở về quê nhà chính mình, cũng có người nói hắn theo Nghiêm Hạo Tường đi rồi, tóm lại sẽ không trở lại nữa.
Nửa gói trà hoa kia vẫn không thể chờ được chủ nhân của nó, cuối cùng bị Mã Gia Kỳ lấy ra chiêu đãi người khác
Một ngày kia, khi thư thông báo trúng tuyển được gửi tới, tất cả mọi người đều cuống cuồng cả lên. Mã Gia Kỳ đặc biệt chuẩn bị bánh đường cả hai đều thích, một năm này hai người cũng ăn không ít.
Lưu Diệu Văn chọn nguyện vọng thứ nhất, nhưng nhóc ấy một chút cũng không phấn khởi được, bởi vì Tống Á Hiên chọn nguyện vọng thứ hai. Người Nam kẻ Bắc, hai trường cách nhau tới mấy chục cái thành phố.
"Không sao đâu, lại không phải không gặp được nhau." Trong lòng Đinh Trình Hâm cũng rất mất mát, xoa đầu hai tiểu hài tử. Hai người vẫn luôn xem trọng nhau, thế nhưng cuối cùng vẫn phải chia xa.
"Bốn năm thôi mà, 18 năm này đều ở đây rồi." Tống Á Hiên chạm vào tay Lưu Diệu Văn, hốc mắt sớm đã đỏ ửng, nhưng vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn.
"Ừ." Lưu Diệu Văn gật gật đầu, cầm bánh đường lên cắn một ngụm, độ ngọt vẫn giống y như cũ, đến dạ dày lại bắt đầu thấy đắng.
Những người còn lại cũng không lên tiếng, bởi vì trong lòng ai cũng rõ ràng. Mười mấy thành phố kia chính là khoảng cách của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, không chỉ bốn năm, có chăng là khoảng cách cả đời.
Ngày Tống Á Hiên lên đường, Lưu Diệu Văn cùng bé ra sân bay. Trên đường không ai lên tiếng nói chuyện, Lưu Diệu Văn vài lần nỗ lực muốn nắm tay Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nhìn Phong Thành ngoài cửa sổ, nơi bé phải rời xa, rời xa Lưu Diệu Văn.
"Thời tiết bên kia nhớ phải chú ý một chút." Chính Lưu Diệu Văn bình thường cũng không hay nói mấy lời sến súa gì đó, hiện tại nói năng lại càng có chút lộn xộn.
"Những lời mẹ tớ nói, tớ đều nhớ rõ, chỉ là..." Tống Á Hiên ngập ngừng đôi chút, hốc mắt vẫn luôn ẩm ướt, không biết là bởi vì gió, hay vẫn là Lưu Diệu Văn.
"Chỉ là cái gì?"
"Về sau tớ nên tự nhớ đường, tớ sợ tớ nhớ không được."
Tống Á Hiên nói xong, Lưu Diệu Văn mãi vẫn chưa trả lời. Nhóc ấy không biết nên trả lời như thế nào mới có thể vừa lòng, hoặc là nói dù như nào cũng đều không hài lòng.
"Quên đi, tự mình phải nghĩ cách thôi. Tớ phải đi rồi, để tớ ôm cậu một cái, cậu không được khóc." Tống Á Hiên đi rồi, bé không chờ được câu nói kia "Tớ thích cậu".
Duỗi tay ôm lấy Lưu Diệu Văn, trong một khắc xoay người kia, nước mắt tranh nhau rơi xuống. Bọn họ cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt với thanh xuân.
Buổi tối trước khai giảng một ngày, Lưu Diệu Văn tới cửa tiệm một chuyến, ăn bát mỳ cuối cùng, nhóc ấy nói không muốn làm người lớn. Thời điểm Tống Á Hiên đi có nói, nhóc đã là người trưởng thành, không thể khóc nhè.
"Em mới không có khóc, rõ ràng là cậu ấy vẫn luôn khóc." Lưu Diệu Văn hốc mắt đỏ bừng, giọng nói cũng run rẩy theo, vừa nhìn liền biết đã khóc qua.
"Ngày mai em phải đi đối mặt với thế giới mới, trẻ con cũng phải lớn lên, hai em đều là đứa trẻ lợi hại nhất, về sau cũng sẽ là người lớn lợi hại nhất." Muốn làm người lớn lợi hại nhất, phải nói lời từ biệt với quá khứ. Chung quy vẫn cứ để lại tiếc nuối, thời niên thiếu khi thích một ai đó, đến cuối cùng vẫn không có biện pháp ở bên nhau.
Chính ngày hôm sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, Đinh Trình Hâm cũng muốn đi rồi. Trước khi đi, cậu tặng Mã Gia Kỳ một bức họa cuối cùng, bức họa rất lớn, nguyên liệu cũng rất nhiều. Mặt trên có 7 người bọn họ, có quán ăn nhỏ này, còn có toàn bộ Phong Thành.
"Sau này, 10 giờ đêm cậu cũng có thể nghỉ ngơi được rồi." Đinh Trình Hâm kéo vali hành lý chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một bước đều rất nhẹ, giống như chỉ có vậy mới cảm thấy chính mình chưa từng rời đi.
"Về sau sẽ đi du lịch sao? Thành phố tiếp theo mình muốn đến là Vãn Thành (Thành phố Đêm), nghe nói phong cảnh nơi đó cũng đẹp lắm." Đinh Trình Hâm tự lưu lại một chút hy vọng, cậu không nỡ rời đi, thậm chí mong muốn xe bus ở cổng thành phố tới chậm thôi, chậm đến khi cậu có thể để lỡ chuyến bay hôm nay.
"Sẽ đi du lịch, nếu có thời gian." Mã Gia Kỳ không biết khi nào có thể sử dụng thời gian của mình, anh cũng không biết bản thân có thật sự đi du lịch hay không.
"Còn có lời gì muốn nói không? Xe tới rồi." Xa xa, xe bus chầm chậm đi tới hướng này. Đinh Trình Hâm xoay người nhìn Mã Gia Kỳ, muốn đem dáng vẻ của anh khắc thật sâu vào trong trí nhớ.
"Mình... cậu nhất định sẽ trở thành môt họa sĩ xuất sắc nhất." Trong lòng run rẩy dữ dội, Mã Gia Kỳ thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm, chỉ dám nhìn theo bóng dáng cậu bước lên xe.
"Mã Gia Kỳ! Thích cậu, một chút mình cũng không hối hận." Bọn họ vẫn còn yếu đuối, đến cuối cùng cũng không thể đối mặt nói một câu "thích".
Mã Gia Kỳ hỏi Trương Chân Nguyên, đây có phải là sự tình số phận an bài hay không? Trương Chân Nguyên không biết. Hắn lấy thân phận một người đứng xem quen biết 6 con người không giống, chứng kiến 3 đoạn chuyện xưa không giống nhau. Kết quả có bao nhiêu quan trọng chứ? Mặc kệ như thế nào.
Bọn họ cũng từng yêu đối phương.
_______
"Trương Chân Nguyên tiên sinh, trong tác phẩm này ngài muốn biểu đạt tình cảm gì? Rất nhiều người đọc nói ngài mang đến một văn tự tốt đẹp mà nhẹ nhàng, ngài thấy thế nào?"
"Bọn họ chính là bản thân tốt đẹp nhất, sau khi tôi rời đi, tôi vẫn sẽ như cũ, nhớ rõ Phong Thành kia, quán ăn gia đình nhỏ, cũng mỗi con người trong tiệm." Thậm chí một khoảng thời gian dài, ngay cả trong mộng cũng đều là âm thanh chuông gió kia, từng đợt từng đợt trong trẻo lại động lòng người.
"Rất nhiều người thấy câu chuyện của ngài, đi tới Phong Thành. Nhưng cửa tiệm tên "Gió đêm phương Nam" đã đóng cửa, phần tốt đẹp này chẳng lẽ cứ như vậy mà biến mất sao?"
"Chủ tiệm là người từng trải, có lẽ anh ấy thật sự buông bỏ hết thảy đi du lịch rồi."
"Chuyện xưa cuối cùng vẫn không có kết cục minh xác (rõ ràng và đúng đắn), người đọc đều muốn biết bọn họ về sau thế nào?"
"Bọn họ của sau này..." Trương Chân Nguyên rơi vào trầm tư.
Sau khi quay về hắn chưa từng liên hệ với Mã Gia Kỳ, cũng không nghe được tin tức có quan hệ với bọn họ.
Đinh Trình Hâm còn đi khắp nơi sao? Hạ Tuấn Lâm còn thích nghề nghiệp luật sư sao? Nghiêm Hạo Tường có tiếp tục thích công việc của mình? Diệu Văn và Á Hiên vẫn sẽ gặp mặt sao? Đều không thể biết rõ.
"Lập tức liền đến năm mới rồi, ngài có nguyện vọng năm mới gì không?" Phóng viên lại lần nữa đem vấn đề kéo Trương Chân Nguyên về với thực tại. Hắn cúi đầu cười nhẹ, để microphone bên miệng.
"Nguyện vọng... nói ra sẽ không linh."
_
Nguyện chúng ta dù ở những nơi không thấy được nhau – tỏa sáng rực rỡ.