--- Dứt lời thì cô hầu gái cũng lên phòng mời hắn xuống ăn buổi tối ----
--- Cốc..cốc..cốc----
- Ai đó? ---- Hắn trong phòng hỏi----
- Jung Tổng, bữa tối đã chuẩn bị xong..mời ngài xuống dùng ạ! ---- Cô hầu gái nói qua cửa ---
- Tôi xuống liền ---- Hắn trả lời ----
- Dạ ---- Cô hầu gái nói ----
----- Hắn lúc đó trong phòng đang đọc hồ sơ. Khi tiếng bước chân của cô hầu gái nhỏ dần thì hắn để xấp hồ sơ xuống rồi xuống nhà cùng ả. Đến phòng ăn và ngồi vào bàn ----
- Anh à, em không ăn được cá..tanh lắm a ---- ả nhìn vào món cá trên bàn nói ----
- Hửm bảo bối không ăn được sao? Anh nhớ lúc trước bảo bối thích lắm mà..? ---- Hắn quan tâm hỏi ả ---
- Tại bây giờ em đang mang trong bụng đứa con của anh mà.. được một tháng rồi. Định tạo bất ngờ cho mà lại ra như vậy.. ---- Ả bĩu môi nói----
- Thật.. thật sao. Anh vô tâm quá nên không để ý đến cảm nhận của em, cho anh xin lỗi ---- hắn vui mừng ôm ả----
- Thôi không sao đâu mà..bây giờ mình ăn thôi, em và con đói rồi ---- Ả nói----
- Đúng rồi.. em mau ăn đi, ăn nhiều để có sức có dinh dưỡng cho con ---- Hắn nói rồi gắp thức ăn cho ả---
- Ah, còn món cá này đem đổ đi, bảo bối của tôi không muốn thấy nó ---- Hắn nói----
- Dạ! ---- Cô hầu gái đáp rồi đem món cá vào bếp----
---- Cô hầu gái đem món cá vào bếp đổ đi, Y đang làm thấy vậy cũng không nói gì. Cuộc nói chuyện của hai người kia Y điều nghe được hết----
- Bảo bối ăn nhiều vào --- Hắn ở bàn ăn liên tục gắp cho ả---
- A anh gắp ít thôi, bộ anh muốn cho em thành heo hả ---- Ả ra vẻ dỗi hờn hắn----
- Nào..không sao đâu. Dù em có biến thành heo anh cũng sẽ nuôi em ---- hắn nói ----
- Anh hứa đó --- Ả cười nói ---
- Anh hứa --- Hắn nói ----
---- Lúc sau thì hai người đó cũng ăn xong, hắn dìu ả lên phòng, Y ở dưới cũng lủi thủi kiếm gì đó lót dạ. Ăn rồi thì dọn dẹp xong thì lên phòng của mình ----
---- Lúc này thì trời cũng đã khuya, vào phòng ngồi một góc thu nhỏ mình lại bỗng tiếng nói của ả ở phòng bên cạnh cất lên khiến Y như xé nát tâm can ----
- Anh à, sau này anh định đặt tên cho con của mình là gì? --- Ả cố tình nói lớn để cho Y nghe ---
- Hừm, nếu là con trai thì là Taeji, còn con gái thì sẽ là Taeha --- Hắn nằm ôm ả nói ----
- Thích thật đó, bảo bảo nghe chưa, ba con đặt tên cho con đó ---- Ả nằm trong vòng tay hắn ----
- Con à, nhớ đừng quấy rầy mẹ con nha, nếu mà như vậy là ba không thương con nữa đâu ---- Hắn xoa bụng ả ----
- Anh này! ---- ả đánh yêu hắn ----
---- Những câu nói đó Y điều nghe, nghe rất rõ từng câu chữ một. Y ngồi cuộn mình lại, gương mặt vô cảm, đôi mắt đẫm nước. Từ bên ngoài ánh trăng soi sáng khắp con đường, một tia sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào gương mặt hồng hào, ngũ quan sắc sảo của y nhân, điều đó càng làm rõ gương mặt của Y lúc này. Bất giác từng giọt từng giọt lệ rơi xuống lăn dài trên đôi má mềm mại, bờ mi cong nhắm chặt ngăn nước mắt rơi nhưng lại vô dụng---
---- Cứ thế một lúc một nhiều giàn giụa cả ngũ quan, bờ môi mỏng nếm mùi mặn của nước mắt. Y như quặn thắt tột cùng..tại sao con của Y hắn lại nhẫn tâm hại chết, còn con của ả thì lại ấm áp nâng niu? có phải vì hắn muốn trả thù nên năm lần bảy lượt ra tay với cốt nhục của mình.. Y vẫn ngồi đó, nghĩ đến những đứa con của mình lần lượt ra đi.. hỏi ai mà không đau xót. Người mình thương lại không thương mình. Ngẫm lại có mấy ai như Y.. bị mất đi thiên chức cao cả, chắc là ngay cả ông trời cũng đang muốn trừng phạt Y mà----
- Mẹ xin lỗi, không bảo vệ được các con yêu quý, nhưng mà mẹ hứa sẽ đến và đón các con đi chơi cùng --- Y nghẹn ngào nói nhỏ----
- TaeGi, anh độc ác thật và cũng lắm tàn nhẫn. Ha tôi đã lầm khi đem lòng này yêu anh, sai thật rồi, vấn thân mình vào hang sói để rồi chuốc lấy bao đau đớn. Nếu đã vậy thì từ đây tôi sẽ coi như là chưa từng yêu anh dù chỉ là một chút, sẽ ghi nhận những gì mà anh đã ban cho, CÓ NỢ CÓ TRẢ ---- Y câm hận ----
----- Hồi lâu thì Y cũng chịu ngủ, màn đêm bao trùm cả Đại Hàn, ai cũng tự thưởng cho mình một giấc ngủ thoải mái----
---- Sáng----
---- Hắn hôm nay đi làm nhưng vì quên vài thứ ở Jung gia nên hắn chạy xe đến đó lấy, chỉ còn ả với Y và cô hầu gái, ả ở trong thư phòng của hắn mà lục lọi tìm kiếm tài liệu quan trọng của Jung Thị, nhưng người thông minh như ả lại sai sót khi không biết trong phòng đó có camera ẩn, cứ thế là lục tung lên----
---- Y ở bên ngoài điều nhìn thấy hết, gương mặt nở nụ cười nhạt. Tìm kiếm không thấy ả liền ra ngoài kẻo lắm mắt dòm ngó, từng bước đi xuống cầu thang, gương mặt nghênh ngang hóng hách. Ả chỉ đi được vài bước rồi trượt chân mà ngã xuống lăn hơn chục vòng từ tầng hai xuống. Và ả cũng vì vậy mà lăn xuống được dưới nhà thì đầu bị va đập, bụng thì không thoát khỏi tổn thương nên phía dưới ra rất nhiều máu, ả đau đớn lăn lóc kêu khóc----
- Có..ai không. Mau..mau cứu tôi với aaaa --- Ả ôm bụng kêu la---
- Ô chào bảo bối của Jung Tổng, cô sao vậy bị đau bụng à. Để tôi đi gọi xe cấp cứu nhá--- Y vờ quan tâm rồi chạy lên phòng----
- A.. cứu cứu tôi..aaaaa ---- Ả cố sức kêu réo----
---- Cô hầu gái vừa nãy đã được Y kêu đi chợ mua vài thứ, còn đàn em của hắn thì đi ra ngoài ăn sáng, chỉ còn Y và ả, nhưng Y đã lên lầu chỉ còn lại ả dưới nhà, cố gắng dùng hết sức để lê thân đến điện thoại bàn ở TV mà điện cho hắn----
---- Cùng lúc đó hắn cũng lấy tài liệu rồi nhanh bước xuống nhà ra xe đến Jung Thị, nhưng xuống đến phòng khách thì thấy quản gia ngã nên hắn đỡ bà ngồi lên sofa, định đi nhưng lại bị quản gia níu kéo thêm thời gian để Hwang Eun gắn máy theo dõi trong xe của hắn----
- Jung Tổng, già này xin người đừng đuổi việc tôi mà, tôi tuổi cũng đã già sức yếu nếu ngài đuổi việc tôi rồi không biết thân già này lấy gì ăn nữa ---- Quản gia cầu xin hắn---
- Quản gia bà mau đứng lên đi, dù gì thì bà ở đây cũng đã lâu, tôi cũng coi bà như người trong nhà nên sẽ không có chuyện đó đâu ---- Hắn nói---
- Tôi cảm ơn Jung Tổng, ah còn nữa.. cũng sắp đến giỗ của lão gia rồi nên Jung Tổng có mời ai đến viếng không? hay vẫn như cũ ạ---- Quản gia hỏi hắn---
- Chuyện này thì tùy quản gia vậy.. ---- Hắn nói---
- Jung Tổng ah, không được đâu người là con cháu của nhà này nên kẻ hèn như tôi sao dám tự ý chứ--- Quản gia nói---
- Thôi được rồi, năm nay vẫn như cũ..không mời ai cả---- Hắn khó chịu nói---
----- Quản gia lén nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy được tín hiệu của Hwang Eun thì cũng liền " thả" hắn ra---
- À dạ, tôi sẽ làm theo--- Quản gia nói---
- Ừm --- Hắn nói---
---- Lúc này hắn định đi thì tiếng điện thoại của hắn reo lên, hắn bắt máy---
- Alo ---- Hắn nói---
- Tae..TaeGi..c.. cứu con.. cứu..c..con của ch.. chúng ta ---- Ả nói qua điện thoại giọng yếu ớt---
- Đợi đó, anh tới liền ! ---- Hắn nói rồi vội ra xe chạy về căn nhà ở ngoại ô-----
---- Sau khi hắn đi thì Syeon Yi cũng bước ra cầm theo điện thoại trên tay xem định vị chỗ hắn, rồi cùng Hwang Eun và vài người của cô ra xe chạy đến căn nhà ở ngoại ô----
---- Hắn nhanh chóng chạy đến nơi, vào trong thấy ả nằm trên nền gạch thoi thóp, lập tức bế ả vào xe rồi chạy đến bệnh viện rồi điện cho đàn em của hắn điều tra xem ai đã gây ra chuyện này---
---- Lúc xe hắn đi xa khỏi căn nhà thì Syeon Yi cùng Hwang Eun vào trong tìm Y, Hwang Eun lên lầu tìm khắp phòng thì cũng thấy vội vàng kéo Y xuống dưới nhà rồi ra xe, Syeon Yi cũng theo sau rồi lên xe chạy về nhà của cô----
---- Cô hầu gái đi chợ cũng đã về vào nhà thấy toàn là máu la hét toáng lên, đàn em của hắn cũng tới nơi nhưng lại chậm một bước---
----- Còn chỗ Y thì cũng đã đến nơi, ba người vào trong nhà rồi Y hỏi----
- Sao lại biết tao ở đó mà đến cứu vậy? ---- Y hỏi Syeon Yi---
- Là Hwang Eun và quản gia đã lên kế hoạch gắn máy theo dõi trong xe của tên họ Jung đó ---- Syeon Yi trả lời----
- Ra vậy, Hwang Eun, cảm ơn em và cảm ơn cả bác quản gia --- Y nói---
- Chị đừng nói vậy, em cũng muốn chị thoát khỏi tay của anh họ em mà ---- Hwang Eun nói---
- Này Eunha! Tay của mày bị sao vậy hả? còn bụng mày.. Nói đi, hắn đã làm gì mày rồi ---- Syeon Yi nhìn vào vết thương ở tay của Y hỏi ----
----- Thấy không thể giấu nên Y đã kể hết mọi chuyện cho Syeon Yi và Hwang Eun nghe. Hai người không khỏi xót xa cho Y khi thân hình nhỏ bé ấy lại phải chịu những cảnh như vậy----
- Ah, lúc nãy trong nhà đó còn có cả máu ở dưới sàn nữa. ---- Hwang Eun nói---
- Là máu của cô tình nhân của hắn --- Y bình thản nói---
- Là chị làm sao? --- Hwang Eun hỏi Y----
- Đúng vậy, lúc trước cô ta cũng đã từng hại con chị nên có nợ thì có trả ---- Y trả lời---
- Thấy cũng nực cười, ả ta đâu có mang con của hắn đâu mà hắn lại quan tâm lo lắng đến vậy, cái sừng dài thật ---- Y nói----
- Syeon Yi, tao muốn mày giúp tao chuyện này ---- Y nói----
----- Y liền thì thầm vào tai của Syeon Yi rồi nhờ cô điều tra giúp. Còn Hwang Eun thì Y muốn nhờ cô giữ kín chuyện này nếu hắn có hỏi----
~~~ Hết phần 16 ~~~