Tên của tôi là Hạo Nam, tôi năm nay đã 20 tuổi hiện tại vẫn đang ế, công việc của tôi vốn dĩ rất nhàm chán, cấp trên luôn la mắng và chửi bới tôi, sống như này làm tôi khó chịu và buồn bực hơn rất nhiều, nhưng cũng vì bố mẹ nên tôi đã cố gắng làm việc và kiếm tiền. Vốn dĩ gia đình tôi rất giàu có nhưng vì trong 1 chuyến công tác của bố tôi vào 5 năm trước, bố tôi đã hợp tác được với giám đốc kinh doanh của 1 công ty rất nổi tiếng, hai người vốn dĩ hợp tác rất vui vẻ nhưng ko nhờ ông ta lại phản bội bố tôi và khiến cho bố của tôi phá sản, tình cảnh công ty ngày càng khó khăn khiến bố mẹ tôi suy sụp đi rất nhiều, lúc đó tôi cũng chỉ mới 15 tuổi, khi nghe tin gia đình mình đã phá sản khiến tôi rất sốc, nó như một lưỡi dao đâm thẳng tim tôi vậy, đang được nuông chiều và ko cần lo về tiền bạc ở trong 1 xã hội và tầng lớp cao quý được học chung với những người giàu có khác mà bây giờ lại tụt xuống đáy xã hội tôi cảm thấy rất tức giận và oán trách bố mình trong khi ông ấy đang bệnh, tôi xông vào phòng bố quát to: “Tại sao bố lại hợp tác làm ăn với ông giám đốc kia? Bây giờ thì gia đình mình phá sản rồi, con biết nói sao với bạn bè đây. Bố mau chết đi!!” Cũng kể từ lúc đó, quan hệ giữa tôi và bố ngày càng mờ nhạt hơn, tôi cũng đc chuyển tới 1 ngôi trường mới, học chung với những đứa nhà nghèo mà tôi rất ghét, nhưng cũng ko còn cách nào khác vì nhà tôi đã phá sản. Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến bây giờ tôi đã trưởng thành, hiện tại tôi đang làm việc cho một cửa hàng tiện lợi, bởi vì đc nuông chiều từ bé nên tôi chưa từng động tay vào những việc nặng nhọc khiến tôi bị đuổi việc rất nhiều lần, nhưng tính cách tôi thì vẫn ko thay đổi, luôn kiêu căng và ngạo mạn, kể từ lúc bố tôi phá sản tới bây giờ thì chưa lần nào tôi nhìn mặt bố mình cả, cuộc sống tôi cứ thế mà trôi đi qua ngày tháng, hôm nay đang chuẩn bị trên đường về thì mẹ tôi bỗng điện tôi và tình cờ đám bạn tôi đi qua và rủ tôi đi nhậu, tôi đã tắt máy của mẹ mình và nhận lời đi cùng bạn. Chúng tôi nhậu tới 2h sáng mới kết thúc, tôi về nhà trong tình trạng mơ hồ, ko còn đủ tỉnh táo, vì quá mệt nên đã ngủ đi cho tới sáng. Ngày hôm sau tiếng điện thoại đã đánh thức tôi dậy, vì đêm qua vẫn còn rất mệt nên tôi còn ngái ngủ, người gọi bên kia là mẹ tôi, bà ấy nói với tôi một câu khiến tôi tỉnh táo lại: “Con đang làm gì vậy? Sao tối qua lại tắt máy, bố con đã mất rồi, mau về nhà đi con”. Nó khiến tôi chết lặng trong vài phút, tôi vội vàng dọn dẹp đồ đạc về nhà, đi trên đường tôi chỉ mong đó chỉ là lời nói dối thôi, bố tôi đâu thể chết như vậy được, ông ấy còn quá trẻ, không thể như thế này được. Tôi đã cố trấn an bản thân mình bằng những lời nói đó, tôi thầm mong chỉ là những lời nói dối của mẹ vì chỉ muốn tôi về nhà, nhưng đời không như mơ, vừa bước chân xuống tôi đã nghe thấy tiếng nhạc đam tang, tôi vội chạy về nhà và thấy trước nhà mình là một đám tang trên bàn và bức di ảnh của bố tôi, lúc đó tôi đã đứng hình, hai dòng nước mắt tôi chảy xuống, tôi òa khóc như một đứa trẻ mới sinh, mẹ tôi chạy lại và ôm tôi trong đau đớn, tôi cảm thấy mình thật tệ hại và đáng trách, tại sao tối đó lại không nghe điện thoại của mẹ, tôi còn ko nhìn mặt bố tôi lần cuối nữa, đã 5 năm rồi, tôi vẫn trách bố mình vì chuyện công ty, tôi vẫn luôn hận bố, hận tại sao ông ấy lại tin người, nhưng bây giờ tôi hận bản thân mình hơn bao giờ hết, tại sao năm xưa tôi lại có thể nói ra những lời nói cay nghiệt đó với chính người bố mà đã thương yêu mình trong suốt những năm qua, tại sao lúc bố tôi mất tôi ko ở cạnh ông ấy, tôi còn chưa xin lỗi bố nữa mà? Tôi chưa kịp nói 3 từ “con yêu bố” nữa mà, tôi gào thét trong sự điên loạn, lòng tôi như bị những lưỡi dao nhọn đâm thủng qua trái tim, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà chưa bao giờ hỏi bố tôi như thế nào, tôi là 1 thằng con trai vô dụng, 1 thằng bất hiếu, tôi tự đánh mình và tự xem xét lại bản thân, mẹ tôi đã ngăn tôi lại và bảo: “đây ko phải lỗi do con, con ko làm gì sai cả, đừng tự trách bản thân mình nữa.”Tôi nhìn mẹ mình và chết lặng , người mẹ xinh đẹp bao năm qua của tôi đã biến đâu mất rồi, trước mặt tôi là một bà già với mái tóc bạc, những nếp nhăn và thân hình gầy gò, chẳng khác nào bà của tôi cả, tôi thật sự ko thể tin vào mắt mình đây chính là người mẹ mà tôi yêu thương, mẹ tôi đã thay đổi nhiều vậy suốt 5 năm qua sao, nhìn mẹ như vậy tôi càng trách bản thân mình nhiều hơn, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, mọi thứ không thể trở lại như năm xưa được nữa rồi, tất cả đã biến mất, một gia đình hạnh phúc đầm ấm đã bị phá hoại bởi những lời nói thiếu chính chắn của tôi. Bây giờ tôi chỉ mong rằng mình có thể bù đắp những sai lầm đó cho mẹ, tôi chỉ mong rằng mẹ tôi sẽ mạnh khỏe và sống chung với tôi, tôi nhất định phải thay đổi bản thân mình để không hối hận thêm lần nào nữa, sau khi lo tang lễ cho bố thì tôi đã nói với mẹ rằng hãy lên sống chung với tôi nhưng mẹ đã từ chối, mẹ tôi bảo bà ấy muốn ở lại đây, tôi cảm thấy áy náy và...đau lòng Cảm xúc lúc đó tôi ko thể nào diễn tả bằng lời được, nó thực sự rất khó chịu, tôi cũng không còn cách nào khác bởi vì tôi còn có công việc, cho nên tôi đã bảo mẹ sẽ về đây thăm mẹ thg xuyên hơn, tôi chào mẹ và về lại nhà mình. Về tới nhà tôi như 1 người mất hồn, cảm xúc lẫn lộn xung quanh tôi, tôi trằn trọc cả đêm ko thể nào ngủ được, tôi nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi từng có được thì hai dòng nước mắt tôi lại rơi, quá khứ đẹp bao nhiêu thì hiện thực càng đau khổ bấy nhiêu, tôi tự hứa sẽ ko nhớ lại cái ngày đau khổ này nữa mà sẽ phấn đấu, cố gắng hơn từng ngày, phải kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ tôi 1 cuộc sống thật hạnh phúc, tôi sẽ chôn vùi ngày hôm nay vào trong trái tim mình, sẽ lấy đó làm động lực cố gắng. Và kể từ đó tôi đã cố gắng hơn trong công việc, cũng về thăm mẹ thg xuyên hơn. Thấm thoắt 3 năm đã trôi qua, bây giờ tôi đã 23 tuổi và có 1 công ty của riêng mình, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có đc như ngày hôm nay, tôi đã rất vui và phấn khởi, mẹ tôi đã rất mừng vì tôi đã thay đổi đi rất nhiều, nhưng mà cuộc sống thì ko bao giờ đẹp mãi như vậy được, tôi ngày càng chú tâm vào công ty hơn là mẹ mình, thời gian tôi đến thăm mẹ bây giờ đã trở thành con số 0 rồi, tôi vùi đầu vào công việc và quên lãng đi mọi thứ cho tới một ngày, tôi đã nhận đc tin mẹ tôi đã mắc bệnh và đang trong bệnh viện, lúc đó tôi đang có 1 dự án lớn với công ty khác, tôi thực sự ko muốn bỏ qua cơ hội này nên đã bảo bác sỹ chăm sóc mẹ tôi thật tốt, tôi sẽ tới đó sớm. Sau khi tôi ký đc hợp đồng thì vội vàng chạy tới bệnh viện, nhưng khi đến đó chỉ thấy hàng xóm của mình đứng trước phòng bệnh, tôi lại hỏi thì đã bị ăn 1 cái tát, nó khiến tôi ngơ ra cùng với lời nói:“ Con suốt ngày chỉ biết công việc với công việc thôi sao, gì tưởng khi bố con mất thì con đã thay đổi lên rất nhiều nhưng bây giờ thì sao? Con đã thay đổi quá mức rồi, con có biết mẹ con đã mất 1 tiếng trước rồi ko, lúc bác sỹ gọi con đến thì con đang ở đâu? Công việc của con quan trong hơn mẹ con sao? Người đã yêu thương bao dung, nuôi lớn con tới bây giờ.” Tôi đã rất sốc, miệng tôi lặp đi lặp lại từ “không thể nào, không thể nào... Mẹ con ko thể nào chết được” Nhưng đó chính là sự tht, mẹ tôi đã qua đời trong lúc tôi ký kết hợp đồng, tại sao lúc đó tôi lại làm vậy chứ, quá khứ tội lỗi của tôi 1 lần nữa lại hiện lên, nó làm tôi càng đau khổ hơn, tiếng gào thét trong nước mắt của tôi đầy sự tuyệt vọng và hối hận. Tại sao lúc đó tôi lại ko tới bệnh viện chứ, đứng trc thi thể lạnh ngắt của mẹ tôi òa khóc như đứa trẻ cầu mong sẽ có 1 phép thuật vi diệu nào đó khiến mẹ tôi có thể quay trở lại, tôi muốn xin lỗi mẹ, muốn được ôm mẹ, muốn được mẹ hát những bài hát mà đã ru ngủ tôi, muốn được mẹ âu yếm, nghe đc giọng của mẹ 1 lần nữa, làm ơn đi mà, hãy làm ơn tỉnh dậy đi, mẹ đừng chết mà, con sai rồi, con thật đáng trách, mẹ mau tỉnh lại nhìn con đi mà... Vừa nói tôi vừa khóc, những người ngoài nhìn tôi cũng thấy muối tiếc và thương cảm, sau đó tôi đã lo tang lễ cho mẹ mình. Tôi ngồi trước mộ của mẹ suốt 1 tuần liền, tôi như một cái xác ko hồn vậy, hàng xóm và thư kí của tôi tới an ủi nhưng tôi đã phất lờ đi những lời nói đó, tôi tự oán trách bản thân mình đã ko làm tốt đc nghĩa vụ của 1 người con, đã ko thể chăm sóc mẹ đến lúc mẹ lìa đời, ko ở cạnh mẹ lúc mẹ nhắm mắt từ biệt trần gian, tôi còn nghĩ tới cái chết lúc đó nữa, tôi muốn chết chung với mẹ, muốn đc đi theo mẹ, nhưng lúc tôi định tự tử thì đã thấy mẹ mình, mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt ấu yếm, mẹ bảo với tôi rằng tôi phải sống thật tốt, mẹ chưa bao giờ trách tôi cả, nói đến đó sống mũi tôi cay cay mắt tôi đỏ lên và rưng rưng nước mắt, tôi xin lỗi mẹ, xin lỗi vì đã ko thể ở bên mẹ lúc đó, xin lỗi vì những gì mình đã gây ra. Mẹ nhìn tôi và cười , con ko cần xin lỗi con chỉ cần sống thật tốt, con là đứa con trai mà ta luôn yêu nhất, nói xong mẹ tôi cũng vụt tan biến theo làn sương. Tôi chợt tình và thấy mình đang ngủ cạnh mộ của mẹ, tôi nghĩ tới mình phải cố gắng nhiều hơn để ko phụ lòng mẹ, mẹ tôi luôn ở trên thiên đàng hướng về tôi, luôn che chắn cho tôi. Nghĩ đến đó tôi đã trở lại là bản thân, tiếp tục quay về với công việc , bây giờ tôi phải phấn đấu và tôi tự hứa rằng, nếu sau này có vợ con tôi sẽ phải yêu thương họ bằng bất cứ mọi giá, ko thể để xảy ra chuyện như vậy thêm 1 lần nào nữa. Và kể từ đó tới bây giờ 5 năm nữa lại trôi qua, công ty tôi đã phát triển mạnh mẽ hơn, vang rộng xa tầm thế giới, tôi cũng đã có 1 mái ấm nhỏ của mình, tôi tự hứa sẽ chăm sóc gia đình nhỏ này và ko để nó bị phai mờ như quá khứ đay khổ tôi đã gây ra.
TRẦN HẠO NAM