Tên của tôi là Trần Quốc Bảo năm nay tôi 17 tuổi tôi là đứa con út trong nhà, sắp tới là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi, ngày mà tôi đã trưởng thành. Tôi chỉ mong muốn một điều vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của mình, có thể rời khỏi căn nhà đáng ghét đó, ngôi nhà khiến tôi ko còn là chính mình. Tuổi thơ của tôi là những đau khổ, những sự dày vò tra tấn từ bố dành cho tôi, nó khiến cho tôi sống không bằng chết, khiến tôi căm thù ông ấy đến tận bây giờ. Vào lúc biết tin mẹ tôi có thai tôi, ông ấy đã rất vui mừng và mong chờ tôi là 1 thằng con trai đầy mạnh mẽ và thông minh như bố vậy. Anh trai của tôi là 1 người lý tưởng của biết bao người, anh ấy thực sự giỏi mọi thứ, nó làm tôi phải ngưỡng mộ anh rất nhiều. Tôi mong muốn rằng mình cũng sẽ tài giỏi và mạnh mẽ như anh, nhưng từ lúc tôi lên 6 tuổi, tôi cảm giác ghét những trò chơi mạnh bạo, tôi cảm thấy thích thú với những chiếc váy, đồ trang điểm của các bạn nữ, lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là sự thích thú nhất thời vù từ nhỏ tôi đã rất nhanh chán với các trò chơi cũ. Cho đến năm tôi lên 10 tuổi, đã có 1 bạn gái tỏ tình và bảo thích tôi, lúc đó thay vì sự vui mừng và tự cao tôi lại cảm thấy sợ hãi và run rẩy, người tỏ tình tôi là 1 cô gái xinh đẹp trong trường rất được nhiều bạn nam theo đuổi. Nhưng khi nhận được lời tỏ tình đó, tôi lại không thể chấp nhận được, có một vật cản nào đó đã ngăn bản thân tôi lại, tôi tự hỏi nó là gù, tự bảo bàn thân mau đồng ý đi. Nhưng tôi lại chần chừ, chỉ biết đứng im run rẩy mà không nói gì, thằng bạn thân tôi thấy vậy đã đứng ra và từ chối hộ tôi, cậu ấy bảo: “ xin lỗi cậu nhé, có vẻ như bạn ấy ko thích cậu, chắc là cậu phải kiếm người khác rồi, cậu ấy có vẻ ko được ổn cho lắm nên tớ sẽ đưa cậu ấy tới phòng y tế, thành thật xin lỗi cậu ” tôi được cậu ấy đưa tới phòng y tế ngay sau đó. Cậu ta tên là Duy Minh, là bạn thân từ thời mẫu giáo của tôi, cậu ấy rất chiều chuộng và yêu thương tôi, tôi cũng rất thích chơi với cậu ấy, lúc đó tôi cũng chỉ có suy nghĩ như vậy, nhưng cho đến một ngày khi cậu ấy cũng đc tỏ tình như tôi bây giờ, tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như có vết giao cứa vào tim mình, cảm giác đó rất tồi tệ, tôi không thể nào nhịn được nữa và chạy lại khoác vai cậu ấy và nói: ”cậu đang làm gì vậy, chúng ta phải đi chơi bóng nữa chứ ” nhìn thấy tôi cậu ấy đã cười lên làm tim tôi rung động, cảm giác như có dòng điện chạy qua người, cậu ấy vội vàng từ chối cô gái đó và đưa tôi đi chơi, kể từ lúc đó tới bây giờ tình cảm bọn tôi vẫn luôn sâu đậm, nhưng cho đến ngày hôm nay, lúc tôi nhận đc lời tỏ tình, tôi đã chợt nhận ra tôi đã lỡ yêu cậu ấy mất rồi, tôi đã lỡ yêu bạn thân của mình. Cảm giác đó thật tồi tệ nếu cậu ấy phát hiện ra, chắc chắn cậu ấy sẽ chán ghét tôi và chê bai tôi, thấy kinh tởm và cắt đứt mối quan hệ với tôi. Tôi cảm thấy lo sợ nếu cậu ấy biết đc thì sẽ ra sao đây, chắc chắn tôi sẽ bị ghét, đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng nói của cậu ấy lay tỉnh tôi, cậu ấy hỏi han tôi có làm sao ko?. Tôi chỉ vui vẻ đáp rằng tôi ko sao, cậu đừng lo lắng, có vẻ cậu ấy rất lo cho tôi, trên mặt cậu ấy hiện rõ lên rất nhiều. Kể từ lúc đó cho tới năm tôi 12 tuổi, tôi vẫn giấu giếm cậu ấy vì ko muốn bị ghét, nhưng cuộc sống lại luôn trêu đùa tôi, bố tôi muốn tôi phải tham gia một trận đấu bóng đá, muốn tôi phải giành được chiến thắng làm cho bố tôi đc nở mày nở mặt với mọi người, bố tôi là một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp, ông ấy muốn con trai của mình cũng sẽ như ông ấy, bố tôi đã huấn luyện cho anh trai tôi rất khắt khe, anh ấy còn không có một chút thời gian để nghỉ, tình cảm của tôi và anh cũng chưa bao giờ tiến triển, tôi thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với anh mình, anh ấy luôn là một đứa con ngoan trong mắt bố tôi, luôn có sự giám sát và theo dõi của bố, điều đó làm tôi thấy anh thật tội nghiệp, anh ấy luôn phải nghe lời bố mà chưa bao giờ được làm thứ mà mình muốn. Tôi không muốn giống như anh, tôi thật sự rất ghét bóng đá, tôi ko thể chơi nó được. Trong bữa tối đó, bố tôi vui cười và bảo tôi phải cố gắng luyện tập cho trận đấu, anh tôi thì lại khác hẳn, một khuôn mặt thờ ơ, không cảm xúc, tôi cảm thấy sợ hãi và ko muốn giống anh trai tôi. Tôi đứng lên và bảo: “con không muốn tham gia trận đấu, con thực sự không thích bóng đá, con ghét nó ”. Bố tôi đứng lặng một gồi và quát lên :“mày vừa nói cái gì, mày có biết tao đã khổ công nuôi mày lớn lên không hã? Bây giờ mày lại bảo mày ghét chơi bóng, mày có phải là con trai tao không, mau đứng dậy ra sân tập luyện cho tao ” hai dòng nước mắt tôi tuôn trào, con là gay, con ghét chơi bóng, con không thể nào đá bóng được, con thích con trai, con muốn được chơi những trò mà con yêu thích. Bố tôi sau khi nghe tôi nói tôi là gay đã điên lên và đánh đập tôi, ông ấy lấy cái dây sắt và đánh thẳng vào người tôi và chửi: “mày không phải con trai tao, mày là thằng gay ghê tởm, mày mau trở lại bình thường đi, con trai tao ko thể nào là thằng gay như mày được ”. Tôi bất lực trước những lời nói của bố mình. tôi khóc trong sự đau đớn, mẹ tôi thấy vậy cũng ko thể nào nhìn được mà chạy lại ngăn cản bố tôi, ông ấy điên lên và đánh mẹ tôi: “tất cả tại bà, bà đã khiến con trai tôi ra nông nỗi như vậy, tại sao nó sinh ra lại ko nhận được sự tài giỏi từ tôi mà lại là 1 thằng gay bệnh hoạn, tại sao nó không giỏi như anh trai nó” mẹ tôi chỉ biết khóc và nói: “ chính ông đã khiến con trai chúng ta như vậy, chính ông, ông đã ép nó thành như vậy đó, ông luôn muốn con của mình tài giỏi như ông, vậy ông đã bao giờ suy nghĩ nó muốn cái gì chưa, ông có thấy anh trai của nó giống như một cái xác ko hồn, như một người máy chỉ biết nghe lệnh của ông ko, con chúng ta vốn dĩ rất bình thg, nhưng chỉ vì 1 người cha tệ hại như ông mà đã khiến bọn nó ra nông nỗi như vậy, ông hãy... ” nói đến đó bố tôi đã tát mẹ tôi, ông ấy đã nổi điên lên, đánh mẹ tôi ko khác nào con giã thú, ông ấy bảo: “ nó nhất định phải giỏi như tôi, bà mau câm mồm lại đi, con của tôi phải tàu giỏi như cha nó ” nhìn mẹ bị đánh anh trai tôi chỉ biết ngồi nhìn, tôi thực sự ko thể nào nhìn nổi, chạy lại ôm chân bố, con sẽ trở lại bình thg mà, bố đừng đánh mẹ nữa, con xin lỗi bố, con sẽ đá bóng mà, con sẽ nỗ lực làm theo những j mà bố muốn. Sau khi nghe tôi nói bố mới dần bình tĩnh và bảo tôi, nếu như nói sớm hơn thì đã ko như vậy rồi, hãy cố gắng luyện tập dành chiến thắng cho trận đấu sắp tới, kể từ đó, địa ngục trần gian của tôi đã bắt đầu. Tôi sống theo sự kiểm soát của tôi cho tới tận bây giờ, tôi rất mong muốn được giải thoát nó, cậu bạn thân năm đó của tôi đã bị bố tôi đuổi và ko cho lại gần tôi, điều đó khiên tôi căm hận ông ấy hơn, bây giờ tôi mong muốn đc gặp lại cậu ấy một lần nữa, nếu gặp lại tôi sẽ bày tỏ cảm xúc tht của mình cho cậu ấy biết, tôi sẽ nói tôi thích cậu ấy. Cho dù có bị từ chối hay bị ghét bỏ tôi vẫn muốn nói ra, thật sự tôi ko thể giấu nó thêm đc nữa, thời gian qua tôi đã kìm nén và bị giày vò quá nhiều, điều đó khiến cơ thể tôi đã yếu hơn, nó ko thể chịu nổi thêm đc nữa. Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi, gia đình tôi chỉ có mỗi bố tôi vui vẻ, ông ấy bảo tôi phải cố gắng luyện tập hơn nữa cho trận đấu nước ngoài, ông ấy kêu tôi ăn nhiều để bổ sung năng lượng, tôi cố gượng cười vì mình sắp được giải thoát rồi, vào tối hôm đó tôi đã viết bức thư từ biệt và rời xa khỏi căn nhà địa ngục đó, tôi đã ra nước ngoài và tìm cho mình một công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống , tôi cứ nghĩ tháng ngày đau khổ của mình đã kết thúc như vậy nhưng thật ko ngờ rằng 4 năm sau kể từ lúc tôi biến mất, bố luôn tìm kiếm tôi cho đến tận bây giờ, lúc tôi đang trên đg về nhà thì bắt gặp một hình dáng quen thuộc trước của nhà, đó chính là bố của tôi, ông ấy đã tìm đến nhà tôi, đánh tôi 1 trận và muốn lôi tôi về nhà. Tôi đã chống trả bố mình, tôi thực sự ko muốn quay về ngôi nhà đó thêm 1 lần nào nữa, nó khiến tôi không chịu được, tôi bỏ chạy và gào thét mong nhận được sự trợ giúp. Tôi vô tình va phải 1 người đàn ông, lúc hoảng loạn đó tôi chỉ cầu xin cậu ấy có thể giúp tôi, cậu ấy đưa tôi vào xe và thoát khỏi sự truy lùng của bố, tôi thấy nhẹ nhõm hơn và định cảm ơn cậu ấy, thì chợt nhận ra được 1 gương mạt quen thuộc, cậu ấy cũng nhận ra tôi, hai bọn tôi ôm nhau và vui mừng vì có thể gặp lại nhau. Cậu ấy hỏi tại sao năm xưa lại biến mất, tôi nghẹn ngào trong nước mắt ko biết nên đối diện với cậu ấy như thế nào nữa, nhìn tôi khóc cậu ấy cũng có chút đau lòng và bảo tôi tạm thời ở nhà cậu ấy, tôi cứ tưởng rằng khi về nhà sẽ nói thẳng hết mọi chuyện với cậu ấy nhưng thật ko ngờ cậu ấy đã có 1 gia đình nhỏ riêng của mình, cậu ấy đã có 1 vợ 2 con, tôi ngạc nhiên và lòng đau như cắt, tôi hối hận vì năm xưa đã ko dũng cảm nói với cậu ấy để rồi bây giờ đánh mất đi người mình yêu. Tôi chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Tôi đã sống với gia đình cậu ấy cũng đc 2 tuần rồi, tôi nói với cậu ấy muốn tự lập và rời xa chỗ này. Cậu ấy đã mỉm cười và bảo tôi hãy cố gắng, nếu có khó khăn thì nói nói với cậu ấy. Tôi đã chuyển tới ngôi nhà mới và bắt đầu làm lại từ đầu, tôi sẽ thay đổi nó, tôi sẽ khiến cho bố tôi phải hối hận vì năm xưa đã đánh đập và chê bai tôi.
Hết phần 1.