*reng reng !!!*
Tiếng báo thức làm tôi tỉnh dậy , đã 9 giờ rồi sao ?
Tôi hối hả bật dậy , lao ngay vào nhà tắm .
- Đang làm gì vậy em yêu ? -
Anh với mái tóc bù xù tiến về phía tôi .
- Em làm anh dậy sao ? xin lỗi nhé ! -
Anh nhướn người, giật lấy cây bàn chải đánh răng mà tôi chưa kịp cho vào miệng .
- Sao em dậy sớm thế ? mới có 9 giờ -
Anh vừa ngậm cái bàn chải vừa nói chuyện , tôi bực bội véo má anh .
- Trễ giờ em đi làm rồi đó -
Tôi phồng má đáng yêu , anh cúi người, hít 1 hơi dài trên vai tôi .
- Nhưng hôm nay là chủ nhật ! -
- Ừ nhỉ ! em quên mất ! -
Tôi vui mừng nhảy cẩn lên , lao vội khuôn mặt đã lấm nước.
Anh kéo tôi vào lòng , vòng tay qua eo , khẽ thì thầm :
- Hay~ ta làm tiếp chuyện hôm qua nhé ? -
Anh cùng tông giọng trầm ấm , khiêu gợi nhìn vào gương .
Qua gương , mắt anh và tôi chạm nhau , tôi đỏ ửng mặt . Nhìn xuống phía dưới.
Tôi chỉ mặt 1 chiếc áo thung mỏng bị lệch size , có lẽ nó là của anh . Còn anh chỉ mặt 1 cái quần tây đen để che đi phần dưới , tôi có thể nhìn thấy cậu bé của anh đang chào cờ vào buổi sáng sau lớp quần mỏng .
- biến thái~ -
Tôi thì thầm trong miệng nhưng vẫn cố ý để anh nghe được .
Anh cắn môi đắc ý vì đã trêu được tôi .
Tôi đi vội ra khỏi phòng tắm , chuẩn bị cho anh 1 bữa sáng đơn giản rồi cũng tự giải quyết mớ hỗn độn tối qua .
Tôi thay 1 chiếc áo hở rốn , sếp tần , 2 dây , màu xanh ngọc phối cùng cái quần ống loe màu đen . Đơn giản và tiện lợi.
Tôi bước ra , mong đợi việc anh sẽ khen mình nhưng đập vào mắt tôi là khung cảnh anh đang ăn nhòm nhàm cả phần ăn của tôi .
Tôi thở dài 1 hơi , việc này đã quá quen thuộc .
Làm thêm 1 phần khác , tôi cùng ngồi ăn với anh , anh vẫn chôm chỉa của tôi vài miếng sandwich nhưng tôi chẳng để bụng vì mình cũng không thích món này lắm .
- Anh rửa bát nhé ! em đi mua tí đồ -
Tôi nói với anh khi đang cố mang vào đôi bata của mình , anh nằm xổng xoài trên ghế sofa , ừ ừ vài cái cho có lệ .
Tôi bực mình giậc mạnh nắm cửa , tiếng động phát ra khá lớn nhưng anh vẫn không để tâm .
- Này ! -
- Cái gì ? -
Tôi cáu gắt đáp trả anh .
- Đi đâu thì mặc cái áo khoác vào , không thì thay áo khác -
- Mắc mớ gì phải thay ? -
Tôi thầm hiểu anh khó chịu với cái áo có phần hở hang của tôi .
- Ăn mặc gì mà như ... -
- Như gì ? -
Tôi lém lỉnh hỏi anh , anh vẫn cứng họng có vẻ cố né những từ làm tôi tổn thương .
- Anh không biết ! Nói chung là thay áo đi !!! -
Anh bực mình vì không nói được tôi .
- Không chịu á ! anh làm gì được em ? -
Tôi vội mở cửa cánh cửa chạy nhanh ra khỏi nhà .
Tôi nghe được tiếng của anh đang bực bội kêu tôi lại bên trong ngôi nhà .
Tôi vui vẻ đi dạo quanh cửa hàng , tôi chọn vài món anh thích vì có lẽ anh sẽ giận tôi khi tôi trở về nhà .
Ôi ! Hình như tôi bỏ quên điện thoại ở nhà rồi . Tôi nhún vai , chuyện không tệ lắm . Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật .
Trên đường về , vài cậu nhóc côn đồ muốn gạ gẫm tôi . Tụi nó nghỉ tôi bao nhiêu tuổi nhỉ ? Nhưng có lẽ là vừa tròn 20 .
Tôi cười nhết mép , bỏ đi . Tôi chỉ đang nhớ lại lúc tôi và anh còn học trung học thôi . Anh đã cua tôi như vậy .
Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn , bọn côn đồ bây giờ đã là bọn thiếu niên , tôi không chắt bọn chúng còn ngồi trên ghế nhà trường . Bọn chúng cứ bám theo tôi , rồi bắt đầu chạm vào chỗ nhạy cảm , tôi phản ứng gây ghắc, rồi bỏ đi .
Tôi thật sự rất hoảng loạn . Đi vào 1 quán Cafe , tôi đã trốn ở đó đến tận buổi chiều . Tôi đã thật sự muốn hỏi xin họ cho tôi mượn điện thoại nhưng tôi mắc chứng khó giao tiếp nên điều đó khiến tôi gặp khó khăn .
Tôi rung rẩy , gọi đại 1 ly nước và ngồi ở đó hàng giờ liền . Vài bạn nhân viên đã hỏi thăm tôi nhưng tôi chỉ im lặng không trả lời . Trong tận sau trong thân tâm tôi thật sự cần giúp đỡ .
Tôi mệt mỏi , gục xuống bàn .
- Này ! cô ơi ! -
Cô nhân viên gọi tôi dậy , đã tới giờ đóng cửa rồi ! Tôi cần rời đi .
Đã 8 giờ rồi sao ? Tôi phải về ngay lập tức . Chẳng rõ đây là đâu nhưng tôi biết tôi đã lạc vào trung tâm thành phố .
Tôi hỏi đường tới nhà ga . Chuyến xe cuối cùng sắp rời bến .
- Hộc ! Hộc ! -
Tôi chạy thục mạng về phía sân ga ...
Nhưng ...
Đã trễ rồi ~
Chuyến tàu đã rời bến .
Tôi gục xuống, oà khóc . Giá như bây giờ có anh . Anh sẽ ôm tôi vào lòng , vỗ về tôi như thể tôi là 1 đứa trẻ .
Bỗng ! trong đầu tôi nảy ra 1 ý nghĩ . Tôi đi tới bốt điện thoại gần nhà ga . Lục lọi trong túi vài đồng tiền lẻ .
* Cạch ! Cạch ! * tôi nhấn số .
* Reng ! Reng ! * tiếng chuông điện thoại đang reo .
- Alo ! Hanemiya nghe ! -
Lúc anh nhất máy , tôi như vỡ òa .
- Là em có phải không ? **** !!! -
Giọng nói anh có chút lo lắng và sợ hãi . Tôi có thể nghe được tiếng xe máy và cả tiếng gió qua điện thoại của anh .
- Em đây ! -
Tôi rung rung đáp lời .
- Em đang ở đâu ? Nếu có giận anh thì ta về nhà nói chuyện ! -
Anh hét lớn , như có chút tức giận và cả chút tội lỗi .
- Em c_cũng không rõ nữa ~ -
Tôi nhấc lên từng hồi . Anh lo lắng , cố trấn an tôi .
- Em nhìn xung quanh xem , có tên quán ăn nào không ? -
- Tokyo... là nhà ga Tokyo !!! -
Tôi cố nói cho anh nghe trong dòng nước mắt .
- Anh biết chỗ đó ! đợi anh ! ... và đừng ngắt máy ! -
Tôi nắm chặt lấy cái điện thoại , để kề sát bên tai .
Tôi muốn nghe giọng anh , nhìn thấy anh và ôm anh .
* Ò ! E ! * tiếng còi xe cảnh sát vang lên .
Tim tôi như ngưng lại 1 nhịp . Tiếng rồ ga lấn ác mọi thứ xung quanh và cả tiếng gió rít ầm ĩ nữa .
" Làm ơn ~ Đừng có liều mạng ! "
- Kazu !!! anh nghe em nói không ? -
- Im lặng nào !!! Đợi anh 1 chút ! Anh tới đây ! -
Đèn đỏ nhấp nháy liên hồi , báo hiệu việc tôi sắp hết thời gian gọi điện .
Tôi vội vã , tìm kiếm vài đồng su trong ví nhưng chẳng còn đồng nào .
....
* Bíp ! * cúp máy .
Trước tiếng " Bíp " tôi nghe được 1 âm thanh kinh hoàng như thể 1 vụ va chạm khủng khiếp đã sẩy ra .
Trái tim tôi thắt lại , sụp đổ hoàng toàn và tâm trí tôi như trống rỗng .
Tôi đau đớn , giày vò bản thân vô dụng .
Vô thức bấu chặt vào cánh tay mình đến ứa máu .
* Ò ! E ! * tiếng xe cảnh sát vang lên.
Ngày 1 gần hơn .
Bóng 1 người thanh niên đang ôm 1 bên đùi , khập khiễng tiếng về phía tôi .
Tôi lao nhanh ra khỏi bốt điện thoại .
- **** !!! EM ĐÂU RỒI !!! -
Là Anh chính xác là anh rồi ! Tôi hạnh phúc chạy về phía anh .
Anh nhìn thấy tôi và dang rộng vòng tay sẵn sàng ôm tôi thật chặt .
Tôi nhảy vào lòng anh . Anh siết tôi thật chặt như sẽ không bao giờ buông tôi ra .
- Chúa ơi ! tôi sẽ không bao giờ để em đi ra ngoài 1 mình nữa ! -
Anh hôn lên trán tôi , phàn nàn .
....
Thứ cần được lo bây giờ là vết thương của anh và mớ hỗn do tôi mà anh gây ra .
...
...
...
_ vài tháng sau _
Chuyện ngày hôm đó đã được giải quyết , tôi phải ngồi vài phiến toà để giúp anh khỏi phải ăn cơm nhà nước .
Nhưng ...
Mọi chuyện đã cả ổn rồi , nên là ... đừng bận tâm nữa .
...
- Em đi mua đồ tí nhé ! -
- Đợi 1 chút ! -
- ?! -
- tôi thay đồ rồi đi với em ! -
_ End _