Lớp 1, cô để ý một anh bạn cùng lớp. Cậu bạn ấy đẹp trai, học giỏi, con gái trong lớp ai cũng thích cậu ấy. Cô kể cho một người bạn tin tưởng rồi chuyện đó cũng tới tai cậu. Chẳng cần bày tỏ mà cậu tự đứng trước mặt cô hỏi "Cậu thích tớ đúng không?" Đó là người cô cảm mến suốt năm năm tiểu học.
Lên cấp hai, bạn bè ai cũng có đứa thầm thương trong lòng, thậm chí đã yêu nhau rồi cơ. Cô cũng được nhiều bạn để ý, nhưng những anh bạn ấy lạ chỗ không bày tỏ với cô. Có một anh bạn lớp bên đẹp trai, tính tình ngỗ ngược làm quen cô, cô cũng cảm mến cậu ấy. Nhưng rồi cũng chỉ là bỏ lỡ, sau này cậu mới nói với cô rằng: "Thực ra trước đây tao thích mày đấy". Cô biết lúc đó cô cũng hơi thích cậu, nhưng sao khi ấy cô không có dũng khí nói ra "Tao cũng để ý mày".
Cô bỏ qua những tiếc nuối của tình yêu cấp hai ngây thơ, hi vọng rằng bước vào cánh cổng cấp ba sẽ tìm được mối tình đầu ngọt ngào như phim thường có.
Lớp 10, cô tình cờ gặp anh trong căng tin trường, hôm ấy trời xe lạnh, anh mặc chiếc hoodie hồng, đội mũ kín mít nhưng vẫn lộ ra mái tóc xoăn súp lơ cùng gương mặt góc cạnh. Anh quen bạn cùng lớp cô, nên cô hỏi chuyện luôn cậu bạn này, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên anh.
Để rồi buổi chiều tháng Mười nắng phớt nhẹ trên sân bóng, cô gặp lại anh một lần nữa. Một anh chàng làn da ngăm, đôi mắt to sáng trong bộ đồ thủ môn, ấn tượng của cô về anh chỉ đơn giản là anh khối trên tóc xoăn bắt bóng chuẩn như Đặng Văn Lâm. Cả chiều hôm ấy cô chỉ nhìn anh, may mắn giúp cô tìm được facebook anh và nhận ra đó là anh chàng trong căng tin hôm nào.
Từ đó cô rơi vào những ngày tháng không thoát ra được hình bóng của anh, mỗi sáng đều đứng từ tầng ba nhìn xuống sân xem anh chơi bóng rổ, lẽo đẽo đi sau anh vào căng tin mua đồ ăn sáng, rồi chiều tan học lại lượn lờ qua xe anh chỉ để liếc vào một chút. Dường như đây là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cô, được ngắm nhìn anh từ xa là đủ vui vẻ cả ngày rồi.
Mặc kệ những người bộc lộ tình cảm với mình, cô đều lạnh lùng nói "Đừng thích tao" rồi giữ khoảng cách nhất định với họ. Trong lòng cô lúc này chỉ có một ánh trăng đó là anh chàng đa tài biết chơi bóng đá bóng rổ, biết rap biết hát kia. Cô chẳng cần ngày ngày trò chuyện với anh, nhưng cô vẫn biết được anh thích ăn bánh mỳ kẹp, thích nghe những bài nhạc lo-fi ấm áp. Dường như âm nhạc chính là thứ liên kết duy nhất giữa cô và anh, bởi mỗi ngày cô đều nghe list nhạc của anh mà mình tìm được trên soundcloud, nghe nhiều tới nỗi sau này cô không dám nghe lại nữa.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, anh ra trường, cô bước vào lớp 11 với hình bóng một người chưa từng quên. Cô tự cho rằng bản thân chỉ thích anh 10 tháng, nhưng có người nói rằng nếu thích một người hơn 4 tháng thì đó là yêu rồi. Cứ coi như cô đã trải qua một mối tình đi, một tình yêu với ánh trăng sáng tít trên bầu trời cao, nơi mà cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo chứ chẳng thể nào với lấy hay lại gần.
Cô đã từng mơ về anh rất nhiều lần, có lần trong giấc mơ anh nói: "Cảm ơn em thời gian qua đã thích anh". Cô nói rằng: "Em nói là em thích anh, chứ em đâu nói là em đã thích anh". Cũng có lần cô mơ thấy anh hỏi cô: "Có phải trước đây chúng ta là người yêu cũ không". Cô như chết lặng trước câu hỏi ấy.
Cô nhớ nhất là giấc mơ cô vô tình nhìn thấy anh đi thoáng qua, rồi cô vội vàng đi theo sau anh. Trong đám đông ấy, anh cứ thế bước đi, cô chẳng thế đuổi kịp. Thế rồi bóng lưng gầy ấy cũng chìm vào dòng người, cô lạc mất anh.
Cô xem rất nhiều phim cổ đại, và cô cũng từng cho rằng mình và anh có nợ kiếp trước, liệu nếu không có duyên tiền kiếp, cô sẽ bỏ lỡ anh từ lần gặp đầu ở căng tin chứ chẳng cần phải gặp lại ở sân bóng. Nếu không có duyên tiền kiếp, cô sẽ chẳng cần thích điên cuồng một người chưa từng nói chuyện.
Lớp 11 của cô cứ thế trôi qua khi không có anh, cô cũng rung cảm trước một cậu em lớp dưới khác. Nhưng không hiểu sao khi cậu ấy làm cô buồn nhất, cô lại nghĩ: Vẫn là anh ấy chưa từng bơ tin nhắn mình, bởi ngoại trừ tin nhắn chúc anh sinh nhật vui vẻ mà cô lấy hết dũng khí để gửi đi, anh thân thiện cảm ơn thì cả hai cũng chẳng nhắn gì. Vẫn là anh ấy chưa từng làm mình khóc, bởi ngoài việc một ngày không nhìn thấy anh cũng là do cô bỏ lỡ, cô tự khóc chứ chẳng ai làm gì, vẫn là anh ấy tốt nhất...
Cứ ngỡ sẽ chẳng còn gặp lại anh nữa, nhưng vào ngày bế giảng, khi cô đang đứng trên hành lang nhìn mọi người túm năm tụm ba chụp ảnh, anh bất ngờ lướt qua trước mặt cô. Vẫn bóng dáng gầy gầy dong dỏng quen thuộc ấy, vẫn làn da bánh mật với gương mặt góc cạnh ấy. Anh lướt qua với tốc độ người bình thường cũng chẳng để ý ra, vậy mà cô vẫn bất giác bừng tỉnh: "Là anh".
Ba giây, anh cho cô ba giây gợi lại toàn bộ kỉ niệm với anh hay đúng hơn là riêng mình cô biết. Nhưng ba giây ấy lại càng làm cô hi vọng rằng năm sau, năm sau nữa lại được gặp anh. Đến cuối cùng, cô vẫn chưa từng quên đi anh, anh chính là ánh trăng sáng nhất mà cô từng gặp. À... ánh trăng thì cũng chỉ có một thôi mà!