Nàng yêu hắn, điều đó là sự thật ai ai cũng biết, hắn luôn cho rằng dù hắn có làm gì nàng vẫn sẽ luôn yêu hắn. Nhưng giây phút nàng đứng trên cầu Trường An, cùng hắn thả đèn lồng. Khuôn mặt đó không hề có cảm giác mãn nguyện. Chỉ có thờ ơ, lạnh lẽo như tuyết tháng chạp.
Nàng cũng không còn cười với hắn như trước, điều này hắn đã quen rồi. Vì đã rất lâu rồi, nàng không cười với hắn nữa.
Đôi mắt của nàng, cũng không còn tức giận, không còn ưu thương nữa. Chỉ còn lại sự bình thản, điềm nhiên khi nhìn hắn.
Kể từ khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ đều đã thay đổi.
Hắn còn nhớ rõ, đêm đó, trời đổ mưa tuyết. Nàng quỳ dưới nền tuyết ôm lấy nha hoàn kia. Dường như nàng không hề biết lạnh. Nàng đã khóc, nước mắt từng giọt từng giọt trượt trên gò má đỏ ửng vì lạnh.
Mà máu của nha hoàn kia thấm đẫm cả nền tuyết.
Nàng vẫn yên lặng ôm nàng ta, ôm rất lâu, rất lâu.
Hắn không nhìn nổi nữa ra lệnh
- Phúc Khang, thu dọn đi. Đừng để vấy bẩn chỗ ở bổn vương!
Giây phút đó nàng ngước lên nhìn hắn. Trống rỗng, vô hồn rất nhanh bị nuốt gọn bởi sự thù hận.
Hắn từng chinh chiến xa trường, đối diện với muôn vàn ánh mắt thù hận. Hắn cứ nghĩ hắn đã quen rồi, có gì để sợ hãi. Nhưng đến giây phút này. Người luôn miệng nói yêu hắn, lại hận hắn thấu xương. Điều này làm hắn sợ, sợ mất đi nàng.
Nô tài trong phủ rất nhanh kéo nàng ra, đem xác của nha hoàn kia đi.
Nàng không hề chống cự, chỉ lẳng lặng nhìn. Giống như một con búp bê giấy. Đáy mắt vô cảm, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng tuông.
Nha hoàn đó, thực sự rât quan trọng với nàng ư?
Cho dù nàng ta bị bắt được nhược điểm, cuối cùng phản bội nàng. Nàng vẫn muốn che chở nàng ấy ư?
Dường như thấy nàng không chống cự, nàng được thả ra cả người vốn không còn sức lực ngã gục trên nền tuyết.
Tuyết rơi trắng xóa cả đất trời.
Một đôi giày nhung đạp tuyết xuất hiện trước mắt. Nàng cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn.
Hắn đưa tay định dìu nàng lên. Nhưng nàng không cho hắn cơ hội, lập tức gạt đi. Nàng loạng choạng đứng dậy. Nhìn hắn.
Hắn vẫn như vậy, mãi mãi là bộ dáng tuấn mỹ, cao cao tại thượng đó. Đến mức nàng không dám chạm vào hắn nữa. Nàng quá mệt rồi. Nếu như không phải vì nàng, Khanh Lục cũng sẽ không bị người khác ép phải phản bội nàng.
Ta xin lỗi em, Khanh Lục !
Bàn tay vốn đã sưng đỏ vì lạnh của nàng chầm chậm lần mò bên thắt lưng. Dường như vì ở ngoài trời quá lâu nên nàng mất một lúc lâu mới gỡ được vật đó, giơ lên trước mặt hắn, không do dự xé tan nó.
Đó là đồng tâm kết của hai người. Thứ hắn trao nàng trong ngày đại hôn với mong muốn phu thê gắn kết tình cảm, bên nhau trọn đời.
Ha! Nếu không yêu nhau, liệu có thứ gì có thể ràng buộc hắn bên nàng chứ?
Có những thứ quá muộn màng để nhận ra.
Nhìn thứ bị xé nát, vùi dập trong tuyết lạnh, tâm tình hắn phức tạp. Đó là thứ nàng quý trọng nhất, luôn mang theo bên mình. Cuối cùng không do dự chối bỏ nó. Cũng chính là chối bỏ tình cảm của chính bản thân mình.
Giây phút đó, hắn dường như nhận ra chính bản thân mình đã đánh mất đi một thứ. Tình yêu của nàng.