Nhân tâm nhân nguyện tưởng cố nhan
Vạn bất tương tư bất tương phùng
Nợ duyên hao hết hồng tơ đoạn
Thủy tụ tán chi thán nhân sầu.
°
°
°
Đọa Tình Cốc sâu thăm thẳm. Gió heo hút từ trời lồng lộng cũng chẳng thể cuốn hết lớp sương dày đặc lan trà ra từ đáy vực. Nơi vách đã cheo leo, Đoạn Thính Phong - Đoạn Tông Chủ trường thân ngọc lập đứng đó, để mặc cho áo bào trắng bị cuồng phong kéo giật, mái tóc đen dài cũng bị thổi rối tung lên. Hắn đang nghĩ về người kia... À không, là về con hồ ly ngốc nghếch kia. Nơi mép đá cheo leo, hồ ly trắng đáng thương đã bị bức ép mà vẫn thế. Mộ địa của hồ ly nhỏ chính là Thính Phong Nhai, còn bia mộ thì... Làm gì có bia mộ. Ai lại đi làm một tấm bia mộ cho một con hồ ly kia chứ? Hơn nữa lại còn là một yêu hồ gian giảo ác độc.
Hồ yêu đã hoành hành ác bá, tráo trở lừa gạt cả giới tu chân suốt cả mấy trăm năm liền. Nó không bị kẻ thù đến bới tìm tro cốt thì đã là may mắn...
Con hồ ly đó chết rất đáng! Chết rồi, thì nên mang hết mọi thứ thuộc về nó mà rời đi, rời khỏi tâm trí hắn đi! Thế nhưng, vì sao...? Vì sao cứ nghĩ, cứ nhớ...? Vì sao lại để cho hắn biết...
- Sư phụ... Vu Tầm...
Tiếng nói trầm thấp bị luồng lưu chuyển của không khí cuốn đi rồi biệt tăm mất vào hẻm núi. Hồ ly kia cũng đã biến mất khỏi nhân gian được tám trăm năm rồi. Có lẽ, cũng đã đầu thai được mấy kiếp. Mọi chuyện dù sao cũng đã lỡ. Bây giờ, dù có thống hận bản thân cách mấy, Thính Phong hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn xuống hẻm núi đen ngòm bên dưới. À không, còn có một việc vô cùng quan trọng.
- Chờ ta một chút nhé...
Đoạn Thính Phong vẽ một pháp quyết giữa không trung. Ánh sáng mờ mịt của chữ "Quang" lóe lên rồi cuộn tròn lại thành một đốm lửa vàng cam ấm áp. Ngọn lửa nhỏ nghịch ngợm nhảy nhót trên lòng bàn tay hắn, tựa như muốn nói lời chào đầu tiên đến "cha" mình.
- Ngươi xuống dưới, đừng để ở đó tối đen như mực.
Vì hồ ly nhỏ sẽ sợ.
Đốm lửa nghe lệnh chủ nhân, nhảy ra khỏi lòng bàn tay hắn rồi gieo mình xuống vực sâu chẳng biết đâu là đáy.
Thính Phong lại đứng đó, cho đến khi dương quang hoàn toàn khuất lấp sau triền núi. Hắn không muốn làm bất kỳ một việc nào khác ngoài đứng đây rồi thả xuống một đốm lửa thắp sáng ngày giỗ của Vu Tầm.
- Hà. Vẫn còn kiên trì làm mấy việc vô nghĩa thế sao?
Lạc Dương tiên trưởng mình khoác huyền bào, không hề kiêng dè gì mà giở giọng cười cợt với vị Đoạn tông chủ trước mặt.
- Ngươi... Đang thương nhớ y sao? Nếu thế, thì nhảy xuống đó với y đi.
Đoạn Thính Phong im lặng, cũng chẳng buồn quay mặt lại nhìn kẻ kia.
- Chậc. Vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát! Ngươi không dám nhảy. Thư Lạc Dương ta sẽ giúp ngươi!!! - Nói, đoạn hóa ra bản mạng pháp khí.
Huyền Diên kiếm khí mang sắc tím, chứa đầy sát ý của nhân nó mà chỉa thẳng về phía Đoạn Thính Phong. Một phát, hàn chất Huyền Diên đâm xuyên qua ngực, máu đỏ lập tức thấm qua lớp áo trắng, loang lỗ rồi dần mở rộng. Mũi kiếm nằm đó, nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Hắn đã không đỡ nhát đâm đó mà để mặc cho nó thấu qua tim mình, phá hủy cả nguyên anh. Mấy trăm năm trôi đi, hắn đã chịu đủ sự tưởng nhớ cùng day dứt này rồi. Những người từng hại Vu Tầm đều bị hắn cùng vị Lạc Dương tiên trưởng kia tìm đủ cách, quang có, ám cũng có, mà tiễn về với Diêm Vương. Giờ, sống tạm cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa...
Thư Lạc Dương còn chưa kịp thoát khỏi bất ngờ. Gã cứ thế mở to mắt đứng trơ ra như tượng, miệng khẽ động nhưng một tiếng cũng chẳng thể nói ra.
- Đa tạ. Ta vốn, còn không biết nên làm gì... Cứ tưởng y ttong vô vọng... Nhưng... Ngươi xem như, đã tặng một ngọn đèn cho kẻ đang lạc lối...
- Ngươi... Ta... Ta không phải cố ý... Ta không phải là đối thủ của ngươi... Tại sao?
Thư Lạc Dương cứ nghĩ, hắn sẽ đỡ kiếm rồi giao đấu một trận hả hê với mình như mọi năm. Nhưng, năm nay, vào ngày giỗ tám trăm năm của Vu Tầm, gã lại nói ra cái câu mà tám trăm năm qua chưa từng nói. Mà, chính một câu đó lại khiến cái kẻ vừa đáng hận vừa đáng thương trước mặt này lựa chọn cái chết.
Đoạn Tông chủ câu lên khóe môi, không trả lời câu hỏi tại sao của gã mà chỉ trăn trối:
- Chăm sóc Vu Nhạn giúp ta. Con bé... Không thích hợp để đi tranh quyền đoạt thế. Ta có để lại thư, giấu ở dưới gối nằm của ta... Nói với nó, là chính ta đã giết nghĩa phụ của nó. Không cần vì ta, mà đau lòng. Thư Lạc Dương. Nhát kiếm này, xem như cho ngươi hả giận.
Vì từ đầu tới cuối, chỉ có Thư Lạc Dương luôn đối tốt với hồ ly nhỏ.
- Hà... Khụ!
Đoạn Thính Phong cười khì một tiếng rồi sặc ra một ngụm máu tươi. Hắn không chữa trị tâm mạch mà còn dồn hết chân nguyên vào đan điền, tự phá hủy hết bát mạch. Huyền Diên kiếm sau đó văng ra khỏi ngực hắn sạch sẽ đến không tì vết.
- Kiếm ta tẩy sạch, hoàn trả ngươi. Đa tạ. Tạm biệt...
Nói dứt câu, Đoạn Thính Phong cứ thế gieo mình xuống đáy vực.
Thư Lạc Dương thoát khỏi cơn bàng hoàng, vội lao đến vươn tay muốn túm lấy vạt áo trắng. Nhưng, nó đã sớm trượt khỏi tầm với của gã!
Bàn tay nắm lấy thinh không, đôi mắt trừng lớn, cuống họng lại nóng rát vì tiếng gào khản đặc. Thư Lạc Dương biết, người bạn tâm giao này hôm nay đã tự chọn cho mình một ngôi mồ, ngôi mồ đã chôn vùi ái nhân, tình cảm lẫn linh hồn của hắn từ tận tám trăm năm trước.
Nấm mồ là sự giải thoát hay cũng có thể lại là một khởi đầu mới. Kiếp này chấm dứt, canh Mạnh Bà có làm người quên đi? Dòng Vong xuyên có làm người thôi tơ tưởng...?
Dạ tịch bao trùm cả thiên địa. Thư Lạc Dương nheo lại đôi mắt cay xè mà ngẩng đầu nhìn ngạn vân. Cơn gió lốc thổi thốc tóc và áo, cũng thổi bay mây mù. Minh nguyệt hiển lộ, vị tiên trưởng cao cao tại thượng lại thu về những cảm xúc không nên có. Gã thầm thì vài chữ cuối cho cuộc chia ly, đoạn xoay đầu, rời khỏi Đọa Tình Cốc.