Sáng hôm sau Cậu vừa mở cửa để chuẩn bi đi học: Ba mẹ con đi học đây!
Ba mẹ cậu: Đi học vui vẻ nhé con!
Ra đến cổng, Cậu thấy anh đứng chờ mình. Cậu ngạc nhiên hỏi: Sao bạn lại ở đây?
Anh: Anh đến đưa bạn đi học nè!
Cậu: Ưm! Đi thôi!
Anh và Cậu đến trường vừa lúc chuông reo. Cô giáo: Các em bây giờ cô kiểm tra bài cũ nhé! Cậu chột dạ, kéo kéo áo Gia Kỳ: Bạn ơi, em chưa học bài. Làm sao giờ?
Anh: Hôn cái đi, giúp cho. Anh lưu manh nhìn Cậu
Cậu đỏ mặt: Anh…………. Giúp đi mà, lúc về hôn cho. Giọng Trình Hâm nhỏ dần
Anh đơn giản chỉ định trêu Cậu một tý ai ngờ nhận được câu trả lời như thế này. Ngu gì mà ko nhận đúng ko?
Đến giờ về, Cậu hỏi anh khi anh chưa kịp lên tiếng: Hôm nay nhà bạn có ai ko?
Anh: Ko, anh ở một mình. Bạn định làm gì anh à? Anh trêu Cậu
Cậu thấy thế ko chịu thua, liếm môi, tỏ vẻ quyến rũ hỏi: Muốn ko? Em cho bạn đấy. * Hihi ko ngờ tới chứ gì* Cậu nghĩ
Anh đơ ra 5 giây, sau đó hỏi: Ba mẹ bạn đâu?
Đinh-ngây thơ-Trình Hâm thản nhiên nói: Ba mẹ em đi công tác rồi 2 tháng nữa mới về. Em ở nhà một mình chán lắm, cho em sang ở nhà bạn nhé?
Anh: Ừ. Trong đầu suy nghĩ mình sẽ làm gì với Cậu trong 2 tháng sắp tới.
Vừa về đến nhà anh đã đè cậu ra hôn, tay sờ vào trong áo sơ mi của Cậu.
Anh chỉ định thăm dò xem Cậu có phản đối hay ko, tất nhiên ko nghĩ tới Cậu ôm anh nói: Nhẹ thôi nhé, lần đầu của em đấy.
Nghe xong anh trực tiếp bế Cậu vào phòng ngủ. Hành con nhà người ta đến 4 giờ sáng hôm sau mới tha.( lúc về là 5 giờ chiều nhá. Kinh thế đấy )
Cậu tỉnh đã là chuyện của 12 giờ trưa.
Cậu: MÃ GIA KỲ!!!! Ra đây bố mày nói chuyện!!
Anh ở dưới nhà nấu cơm nghe thấy thế thì ko khỏi sợ hãi, Anh đi lên nói: Bạn ơi, bạn bình tĩnh. Tối nay Anh đưa bạn đi chơi.
Cậu nghe Anh bảo đưa mình đi chơi liền hạ giọng: Khi nào bạn muốn thì em có thể sẽ cho, nhưng bạn ko được làm như hôm qua, eo em gãy rồi đây này.
Anh ngồi xuống xoa eo cho Bảo Bối nhà mình. Như lời hứa buổi tối Gia Kỳ dẫn Trình Hâm đi chợ đêm.
--------------------tua-------------
~Một tháng sau~
Theo như lời ba mẹ Cậu nói thì tầm một tháng nữa mới về, thế nên Anh và Cậu rất thoải mái, tự do tự tại cho dù là ở ngoài đường. Thế nhưng ba mẹ của Trình Hâm lại nghĩ Cậu ở nhà một mình chán, nên là đã cố gắng hoàn thành công việc trong vòng 1 tháng. Trên đường về nhà thì nhìn thấy con trai mình ân ái với một người CON TRAI khác!!
Lập tức ba Cạu đỗ xe gần nới đó, mẹ Cậu gọi điện cho Cậu
Mẹ Cậu: Alo! Trình Trình, con đang ở đâu?
Cậu: Alo! Mẹ, con đang ở nhà. Ba mẹ cứ yên tâm làm việc đi, lúc 2 người về con có chuyện muốn nói.
Mẹ Cậu: Chuyện gì thì để nói sau đi, bây giờ con bay sang Mỹ đi. Ở đây mẹ tìm được cho con nàng dâu ưng ý lắm!!
Cậu: Ko, mẹ con ko bay đâu!! Cậu mè nheo nói.
Mẹ Cậu đi ra: Con dám vì thằng con trai này mà cãi lời ba mẹ sao??
Cậu: Mẹ. Nước mắt tuôn.
Anh: Bác. Anh thì nhìn thấy Cậu khóc trong lòng đau như cắt.
Mẹ Cậu: Hoặc bây giờ con bay cùng ta, hoặc từ bây giờ đừng gọi ta là mẹ nữa.
Cậu: Mẹ! Nhưng con yêu Gia Kỳ, nếu mẹ ngăn cản con thì con xin lỗi cha mẹ, con là đứa con bất hiếu. Cho con gọi từ Mẹ này lần cuối và nói yêu mẹ lần cuối. Ba Mẹ con yêu hai người, nhưng con xin lỗi!
Nói xong Cậu kéo Anh chạy đi.
Anh chạy theo Cậu, Anh biết Cậu buồn chứ nhưng lại chẳng biết làm gì để an ủi. Chạy được một lúc Cậu đưa tay quẹt nước mắt, nói: Kỳ Kỳ, bây giờ em là người vô gia cư rồi bạn sẽ bao nuôi em chứ? - Cậu tinh nghịch nói.
Cậu là người như vậy đấy, che dấu tất cả bằng nụ cười, ngoại trừ ba mẹ Cậu ra thì ai cung nghĩ vừa rồi Cậu chỉ là diễn kịch tý thôi.
Nhưng Anh thì khác, Anh tiến đến ko nói gì ôm Cậu vào lòng: Khóc đi, trước mặt Anh em ko cần che đậy gì cả. Khi em khóc Anh sẽ ngồi cạnh an ủi, khi em giận có thể chút giận lên người anh, anh sẽ chịu. Ngoài kia em chịu đựng đủ rồi, bên anh em ko câng giả dối nữa được ko? Anh chỉ cần em là chính mình khi bên cạnh Anh, được ko Trình Hâm?
Tách! Nước mắt cậu rơi thật rồi. Lúc ấy Cậu đã nằm trong lòng Anh, trong cái ôm ấm áp của Anh mà gào thật to, gào đến rách cả họng Cậu vẫn chưa ngừng. Lúc Cậu mệt quá thiếp đi, Anh bế Cậu lên đinh đưa Cậu về nhà mình.
Ba Mẹ Cậu: Mã Gia Kỳ đúng ko?
Anh quay mặt lại: Dạ!
Mẹ Cậu: Nhìn thấy cảnh vừa rồi ta đã hiểu ra con ko yêu thằng bé thế nào và nó cũng yêu con thế nào. Bà tiến đến chỗ anh, xoa đầu anh dịu dàng nói - Thằng nhóc từ giờ giao cho con đó. Ngày mai bảo nó về thăm ta nhé.
Anh vui mừng nước mắt cung tuôn rơi, là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh chắc nịch gật đàu nhìn ba mẹ Cậu nói: Vâng ạ, Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt ạ.
Nói rồi ba mẹ cậu cũng rời đi, anh đưa cậu về nhà.
Lúc cậu tỉnh, anh đang nấu cơm tối. Cậu đi xuống vừa đúng lúc anh đang định đi gọi cậu. Trong giờ ăn.
Anh: Bảo Bối, ngày mai em về thăm nhà đi!!
Cậu: Ko, nhỡ đâu họ nhốt em, ko cho em gặp bạn nữa thì là sao?
Anh: Bảo Bối nghe anh đi, ngầy mài anh đi cùng em.
Cậu: Ưm! Nếu bạn đi cùng thì em đi