Tôi tự nghĩ bên ngoài thế giới rộng mênh mông kia biết bao người giống mình , bao người hiểu mình và bao nhiêu người lắng nghe mình . Tôi là Huyền sinh ra ở trong ngôi nhà không được hạnh phúc , từ nhỏ đã phải nhìn thấy cảnh gia đình cãi vã , đánh nhau , và có một ông bố say rượu . Những bước đi không vững , chân nọ đá chân kia , đi xiên bên này ngã bên kia tôi cảm thấy thật là sợ hãi . Với nhưng lời dụ dỗ , cám dỗ bố tôi đã không màng tới gia đình mà đi chơi ,ăn uống tụ tập bạn bè sau đó về nhà mắng nhiếc ,chửi rủa tấm thân nhỏ bé gầy gò đi làm vất vả của mẹ tôi nhưng mẹ tôi vẫn cố chịu vì chị em tôi còn rất nhỏ không lỡ nhìn chúng tôi không có bố nên mẹ tôi chịu đựng gồng gánh tất cả để nuôi cả nhà . Bố tôi đi làm được một đồng thì tiêu một đồng còn mẹ tôi phải làm phụ xây một nghề rất vất vả mệt nhọc xách từng xô vữa và vác hàng trăm bao xi măng trong một ngày trong cái thời tiết oi ả , mùa hè ba mươi tám độ để kiếm những đồng tiền ít ỏi đó . Hồi trước rất nghèo , lương rất thấp nhà thì lụp xụp mẹ thì cố chiu chắt từng đồng một để có cuộc sông ấm no hơn nhưng bố tôi thì không bắt mua đồ ăn ngon , nấu đúng ý , phải đúng giờ (mà mẹ tôi đi làm không thể theo giờ của bố được ) không làm đúng thì chửi bới dọa nạt đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà . Mẹ tôi nuốt cơn giận cố chịu đựng để được yên ổn nhưng bố tôi lúc thì cầm dao , cầm gậy , thanh sắt đánh đuổi mẹ ra khỏi nhà . Có lần bố đánh vào đầu mẹ khiến mẹ đai tím đầu không thể đi làm được , lấy đồ vật quăng khiến mẹ bị trầy da chảy máu rất nhiều . Chúng tôi gào khóc van xin bố không đánh mẹ nhưng bố tôi vẫn hùng hổ đánh và đuổi đi . Lúc đó mẹ tôi lững thững dắt tôi và chị ra khỏi nhà đi thuê phòng trọ và được mấy hôm bố lại van xin về mẹ cũng đã bao dung và tin tưởng bố cho cơ hội hết lần này đến lần khác , nhưng không hi vọng và miền tin của mẹ đã đặt nhầm vào rất nhiều lần rồi . Cứ tha thử về nhà được mấy hôm thì bố lại sinh sự quấy nhiễu đánh đập và không cho tôi học bài . Mẹ đã khuyên bố hết lời nhưng bố thì vẫn chứng nào tật đấy , mẹ bảo " không làm ăn gì thì đừng phá để mẹ kiếm tiền nuôi con và chăm lo gia đình " nhưng bố không nghe và sau khoảng 3-4 lần đi thuê trọ và tha thứ cho bố thì mẹ tôi đã ly dị và thuê một cái nhà trọ nho nhỏ để làm ăn ổn định và nuôi chị em tôi . Không có tiền ra đi từ bàn tay trắng nên thuê rất bé và chật , bụi bặp nhưng không có ai quấy rối hay chửi bới khiến chúng tôi và mẹ đã rất vui rồi . Từ đó mẹ tôi cố làm phụ xây để nuôi chúng tôi , sau 3 năm thì chị tôi tốt nghiệp ra trường vì không có tiền học tiếp nên chị đã chọn đi là luôn mặc dù rất muốn học đại học , chị vì phụ mẹ và vì tôi chưa học song nên đi làm sớm .
" Trong nhưng năm đó bố tôi vãn rượu chè say lướt khướt ,không chịu làm ăn ,còn hay xin tiền chị tôi , bố không cảm thấy có lỗi với chị em tôi , không cảm thấy hổ thẹn , xấu hổ vì không nuôi một ngày nào mà vẫn cầm được những tờ tiền chị tôi cho "
Đi ra nhà trọ mẹ tôi bị khinh thường rất nhiều, đằng nội không coi mẹ tôi ra gì , cười chê ,giẻ bỉu rất nhiều . Mẹ làm việc nặng nhọc nên rất gầy đen và xấu , răng bị khấp khểnh nên bị chê về ngoại hình nhưng mẹ tôi vẫn kiên cường bỏ ngoài tai và kiếm tiền để nuôi chị em tôi .
Từ khi chị đi làm thì cuộc sống đỡ vất vả hơn rất nhiều , mẹ đỡ phải lăn lội , suy nghĩ , vay mượn ,ứng tiền để ăn từng ngày và đóng học nữa . Tôi rất thượng mẹ và chị .
Mẹ vì hai chị em còn chị không học đại học để phụ mẹ một tay cho đỡ vất vả và nuôi tôi . Sau những ngày mệt nhọc vất vả cày cuốc không ngừng thì đã tích được một khoản tiền kha khá . Chưa đủ tiền mua nhà nhưng mẹ vay bên ngoại được một khoản nên mẹ quyết định mua nhà . Dù nhà không to đẹp nhưng hơn nhà trọ rất nhiều và đầy đủ , không phải bị bụi rơi vào mặt lúc ngủ nữa , không bị nóng và ồn ào nữa . Từ khi mẹ mua được nhà tinh thần mẹ cũng thoải mái hơn . Họ hàng bên nội và hàng xóm cũng đã không còn khinh thường mẹ nữa và tôi rất vui khi mẹ cũng đã đi làm răng để không bị tự ti nữa .
" Trong khi mẹ và chị cố gắng làm và mua được nhà thì bố vẫn không sửa đổi ,thay đổi được tính nết , vẫn bê tha , say xỉn lần này còn tệ hại hơn là lâm vào con đường nghiện ngập . Vào một ngày chú công an vào báo với mẹ con tôi rằng bố bị bắt vào trai cai nghiện và trong người có đá . Tôi rất nản , rất tuyệt vọng buồn bã khi có người bố như vậy "
Mẹ tôi quyết định làm đơn li dị bố vì không chấp nhận được khi có người chồng như vậy , bọn tôi cũng rất ủng hộ mẹ khi có quyết định như này vì tôi rất thương mẹ khi lam lũ chịu bao nhiêu năm nhưng bố không sửa đổi , trong những ngày tháng mẹ con tôi ra nhà trọ thì bố không hỏi han hay trợ cấp một đồng nào mà còn ra chửi rủa mẹ , quấy rối mẹ con tôi .
Khi li hôn bố tôi ra tòa và đi theo mẹ còn chị tôi trưởng thàng rồi nên không cần ra tòa nữa . Một thời gian sau mẹ tôi cũng có quen được một người đàn ông và bác ý cũng rất tốt với chị em tôi . Mẹ quyết định tái giá tôi và chị rất vui vì mẹ tìm được hạnh phúc mới còn chị tôi cũng đã tìm được một anh người yêu rất dễ thương
" đây là tâm sự tôi muốn và cũng là câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người , ai có hoàn cảnh và cuộc sống giống mình thì hãy cố gắng vượt qua nhé , cuộc sống sẽ không phụ những người cố gắng như chúng ta "
" Nhưng bạn có gia đình hạnh phúc mình thực sực rất ngưỡng mộ và không biết bao nhiêu lần mình khóc mà mong muốn có những tổ ấm như mọi người . Nên hãy tôn trong những gì mình đang có nhé"
( mọi người theo dõi và ủng hộ mình nhé )