tôi tên Vy tôi khoản 13 tuổi tôi ở kiên Giang tôi mới
vào học lớp 8 thì đột nhiên tôi bị bầm khắp người
ko hiểu lý do còn hay bị ra máu cam nữa thấy vậy
cha mẹ tôi đã dẫn đi khám ở bệnh viện ở thứ 3.bác
sĩ bảo: ba mẹ dẫn bé đi xét nghiệm máu mới cho ra
kết quả được..:ba gật đầu; sau đó cha mẹ đã dẫn
tôi đi xét nghiệm : bác sĩ nói; giờ ở đây chúng tôi ko
đoán đc bệnh bé rồi ba dẫn bé lên bệnh viện rạch
giá nha ..; nghe xong cha liền đưa tôi lên bệnh viện
rạch giá còn mẹ tôi thì về nhà để soạn đồ để đem
Theo,tới nơi cha dẫn tôi đi xét nghiệm các cô y tá
đã dẫn tôi lên phòng để tiện việc theo dõi và ở đó
tôi gặp 1 anh rất dễ thương anh ấy 16 tuổi (anh tên
là phúc) mới vào anh ấy đã bắt chuyện với tôi .anh
hỏi tôi: em bị gì vậy.. tôi trả lời; em cũng chưa biết
nữa... tôi liền hỏi: anh bị gì vậy... anh khẽ trả lời:
anh bị thiếu máu...; tôi à ừ gật đầu,còn ba thì dọn
dẹp để 2 cha con vào ở, vào 1 ngày cha với mẹ tôi
đi làm giấy tờ còn mẹ anh phúc thì đi mua chút đồ
trong phòng giờ chỉ còn 2 anh em tôi anh phúc thì
đang gọt trái cây để 2 ae ăn chẳng may anh ấy bị
đứt tay và tôi đã giúp anh ấy băng bó vết thương về
sau 2 ae tôi ngày càng thân thiết hơn 2 ae tôi sáng
nào cũng ra tập thể dục chung ăn thì cũng ăn
chung 1 món khi mà ba tôi mua gì cho tôi ăn
thì .anh ấy kêu mẹ rằng; mẹ mua món đó cho con
với nha..; khi trời sáng cha tôi mua cho tôi 1 tô bún
vẫn như thường lệ anh phúc kêu mẹ mua 1 tô bún
giống tôi. tôi ăn gì thì anh ấy sẽ ăn nấy mẹ anh ấy
thấy lạ. mẹ anh bèn hỏi; phúc, sao mẹ thấy con bé
đó nó ăn gì là mày muốn ăn cái nấy vậy ... anh hình
như hg nghe thấy những gì mẹ anh nói. mẹ anh
liền vỗ mạnh vào vai a (bóp) mẹ mắng anh; làm gì
mà mày nhìn nó hoài vậy...; anh e thẹn liền cúi
xuống ăn tiếp anh ấy cũng hay nhìn lén tôi ăn hoặc
ngủ khi tôi đi đâu thì anh phúc cũng rón rén đi theo
khi 2 cha con đi xuống quán uống sinh tố và có cả
anh phúc và mẹ anh ấy nữa. cha hỏi; con uống gì
phúc con uống gì.. tôi vui vẻ trả lời; con muốn
uống sinh tố dâu...; tôi nói xong thì. anh phúc nói;
con uống sinh tố dâu... tôi hỏi; anh cũng thích uống
sinh tố dâu à trùng hợp ghê ha anh ... anh ngại
ngùng chỉ nói à ừm. vào sáng ngày thứ 2 bác sĩ gọi
nói đưa tôi xuống làm tuỷ .lúc đó tôi vẫn chưa biết
chuyện gì xảy ra. và cha tôi đưa tôi vào 1 phòng
cực kỳ lạnh có 1 anh điều dưỡng hỏi ; em thích ăn
bánh kem hg.... tôi nói;. dạ có... có 1 chị y tá nói;
em nằm xuống đi để anh chị lấy tuỷ xong thì anh
chị cho em bánh kem nha ...; và tôi nghe theo lời cô
y tá nói mới đầu làm thì tôi còn chút sợ hãi, tới lấy
lần thứ 2 tôi gán chịu đau quả thật là ko còn đau
nữa.chị y tá nói: mời ba vào và đưa bé ra nha... cha
liền chạy vào và cõng tôi ra. cha mẹ rưng rưng
nước mắt hỏi; đau lắm ko con.. tôi nói; dạ ko đã
ngứa lắm..; cha mẹ nhìn tôi hốn hoản và cười tôi
về phòng liền nói cho cha mẹ nghe. tôi nói; cha mẹ
ơi hồi nãy anh chị nói nếu mà nằm im la thì cho con
bánh kem đó.... cha mẹ bật cười và nói; hay quá
ta..; lát thì tôi thấy chị y tá đem vô miếng bánh kem
thật to tôi liền cảm ơn chị y tá và chị y tá quay trở
lại công việc của mình, và tôi ăn 1 cách ngon
lành.tôi nói; cha mẹ ăn đi anh phúc anh ăn ko cô ơi
cô ăn với con đi.... cha mẹ nói; con ăn đi cho mau
hết bệnh... anh phúc nói; em ăn đi để mau khỏe để
đi chơi với anh với lại đó là phần thưởng của em
mà.... mẹ anh phúc nói; con ăn đi cô ko ăn đâu..
lúc đó tôi đã đc dì tặng cho 1 cái đt tôi rất thích. tôi
đã nói với dì tôi là; dì ơi con làm tuỷ ko khóc con đc
tặng và bánh kem nè thấy con giỏi hg ... dì tôi bị
tuột tiểu cầu dì tôi ở rạch giá hay vào bệnh viện đó
để khám và lấy tuỷ để xét nghiệm. dì tôi cười rồi dì
hỏi tôi dì nói rằng; sao rồi khỏe chưa con.. tôi trả lời;
dạ khỏe rồi con đi lấy tuỷ mới đc chị y tá tặng bánh
kem nè dì... dì tôi khẽ cười mẹ tôi đã nói chuyện
với dì tôi ngoài sảnh ở đó tôi và anh phúc chụp hình
để lưu lại kỉ niệm giữa 2 anh em .vào 1 buổi chiều
tôi và anh phúc đi dạo để ngắm cảnh tôi để ý anh
ấy hay nhìn tôi khi tôi quay lại thì anh ấy quay đi có
lúc anh ấy còn định nắm tay tôi,tôi ngại ngùng về
lại phòng tối đó anh ấy xin số đt tôi 2 anh em nhắn
tin vài tháng sao tôi rồi đi và tôi chuyển lên thành
phố ở BV nhi Đồng 1 tôi phải xa anh phúc ở đó mới
đc 2 ngày thì phải qua BV ung bướu tôi và anh ấy
vẫn nhắn tin cho đến 1 hôm anh ấy mới dám thổ lộ
anh ấy nói; anh đã thích em từ lâu lắm rồi mà anh
ấy ko dám nói cho đến lúc em chuyển đi thì đã quá
muộn rồi... anh ấy ngẹn ngào nói tiếp ; anh đã thích
em từ lúc mà em lần đầu biết quan tâm anh rồi em
đã băng bó vết thương cho anh và em đã cho anh
biết tình yêu là gì và cảm giác yêu thầm 1 ai đó mà
mình lại ko dám thổ lộ cho ng đó bt anh đã đắn đo
rất lâu rồi ko biết có nên nói cho em biết ko nhưng
giờ thì ... giờ tôi đã biết anh ấy đã thích tôi mà lại
ko dám thổ lộ tình cảm với tôi. từ khi mà tôi qua BV
ung bướu tôi rất nhớ anh ấy đêm nào tôi và anh ấy
cũng nhắn tin cho nhau hết nhưng mà ko sao ở
bên này có rất nhiều mạnh thường quân để giúp
những người bệnh nhi ở đó tôi đc học và được
vẽ tranh tôi đã vẽ đc rất nhiều tranh cứ vào thứ 7
thì các anh chị lại chơi với các bệnh nhân vào năm
Sinh nhật 14 tuổi .và tôi đã thì thầm ước; con ước
là con sẽ mau hết bệnh và đc gặp lại anh phúc.. và
sao đó tôi thổi nến và tôi đc tặng 1 phần quà và 1
con gấu bông doraemon sau khi về phòng tôi đã
chụp con doraemon cho anh phúc xem. và tôi
nhắn rằng hôm nay là Sinh nhật em em mới đc
tặng 1 con doraomon và 1 phần quà nè anh... anh
phúc hồi đáp; vậy à chúc mừng sinh nhật em em
gán giữ gìn sức khỏe nha... tôi trả lời; em cảm ơn
anh... và tôi ở đó đã đc 2 tháng bệnh tình tôi ngày
càng trở nặng hơn . bác sĩ bảo rằng; con bé nặng
lắm rồi phải qua bv truyền máu huyết học thôi mà
bên đó chi phí hơi cao ba mẹ suy nghĩ kĩ nha.....
anh phúc rất lo đã 2 tháng rồi tôi ko nhắn tin anh
đã điện cho cha mẹ tôi .anh hỏi; em sao rồi cô sao
2 tháng rồi con ko thấy em trả lời con vậy. mẹ
nghẹn ngào nói; bệnh tình của nó trở nên nghiêm
trọng rồi phải chuyển qua BV truyền máu huyết học
mà chi phí hơi cao cô đang suy nghĩ... cha và mẹ
đã đưa ra quyết định. cha nói; tôi suy nghĩ rồi giờ
con tôi cũng yếu lắm rồi giờ cho nó chuyển qua BV
truyền máu huyết học nha bác.. bác nói; nếu
chuyển qua biển chi phí hơi cao thật nhưng mà nó
sẽ mau khỏe thôi vì ở bển là chuyện khoa về bệnh
đó nên bà cứ yên tâm....: bác sĩ gọi xe đi liền trong
đêm luôn tới trễn ba dẫn tôi đi xét nghiệm bác nói
tôi bị nhiễm trùng máu (ung thư máu) tối cha và
mẹ ngủ mẹ có nằm mơ thấy mẹ quan âm rưới nước
cam lồ lên người tôi và thấy tôi hồng hào trở lại
quả thật qua ngày sao tôi tươi tắn trở lại ở đó
khoản 1 tháng bác dẫn tôi đi đặt ống ở bên ngực
phải 1 tuần sao tôi vô thuốc vô 5 đợt thuốc thuốc
rất nóng và tôi bị rụng tóc rất nhiều bắt buộc phải
cạo sạch và nó làm tôi bị nhứt xương sống và tôi
ngồi ko đc đợi tới 6 tháng là tôi có thể đi đc tôi đã
quay video tôi tập đi cho anh ấy xem anh ấy rất lo
lắng cho tôi. anh ấy hỏi; em bị sao vậy sao vậy còn
tóc em tại sao nó ko còn nữa.. tôi nhẹ nhàng trả lời:
em vô thuốc nóng rồi nó bị rụng tóc nên phải cạo
sạch với em bị nhứt lưng bác sĩ nói em bị nhiễm
trùng máu (ung thư máu) .. và anh nhắn 1 tin nhắn
thoại anh khóc một lúc rồi. anh nói; em ráng lên
nha em giỏi lắm dù em như thế nào anh vẫn mãi
yêu em..... và tôi khóc trong hạnh phúc
khoản 2 năm sao tôi đc ra viện giờ cũng ra viện đc
2 năm rồi tôi chợt nhớ tôi đã quên hỏi là anh ấy ở
đâu rồi giờ tôi cũng ko còn số liên lạc của anh ấy
nữa giờ tôi chỉ mong sẽ có 1 ngày tôi sẽ đc gặp lại
anh ấy 🥺🥺🥺