[ Đam mỹ ] bạn thân của tôi.
Tác giả: Pham Huy
Nói thật với ai đang đọc truyện này thì đây là một cậu chuyện buồn, câu chuyện về cuộc đời của một người nhưng thay gì chính người đó viết, câu chuyện sẽ được viết với gốc nhìn của đứa bạn thân hiểu rõ về con người này nhất.
Tên của nhân vật trong câu chuyện này sẽ là Huy, và người sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện về cuộc đời cậu ấy sẽ là một người bạn của cậu ấy từ lúc nhỏ cho đến ngày cậu ấy ra đi.
Nói qua thì Huy là một cậu nhóc rất bình thường, gương mặt cậu ấy có gì đó rất phổ thông nhưng trên gương mặt cậu ấy luôn trẻo một nụ cười nhưng nếu ai hiểu rõ mới biết được, sau nụ cười ấy là những điều gì.
Mái tóc cậu ấy trong rất bình thường nhưng nhìn kĩ mới thấy nó rất đẹp, nó được chẻ theo kiểu 3/7 sang trái. Mắt cậu ấy màu nâu nhưng đọ rõ mỗi con không đều, mắt trái của cậu ấy luôn mờ và nhìn sang phải kiểu bị lé nhưng không phải lé rõ mà nó rất có duyên khi vẫn giữ được độ đều của cả hai.
Bản thân tôi phải nhìn kĩ mới thấy được sự khác biệt, cũng do cậu ấy bị loạn thị từ nhỏ nên mắt trái cậu ấy đã gần như không thể sữ dụng do quá mờ. Từ trước tới nay cậu ấy chỉ luôn nhìn bằng một con mắt nên khi tôi biết điều đó thì cũng rất bất ngờ.
Mũi cậu ấy không cao nhưng cũng khá đẹp và duyên, môi cậu ấy có hơi hồng, thân hình có hơi múp nhưng tổng thể thì cân đối chứ không múp lắm. Chúng tôi gặp nhau từ nhỏ lúc còn học mẫu giáo nên chơi rất thân.
Lúc nào cậu ấy cũng luôn cười và luôn tám chuyện với tôi và mọi người xung quanh nhưng dường như rất ít ai để ý và bắt chuyện với cậu ấy lâu. Tính cách cậu ấy rất hiền đôi lúc cọc như thật ra là cọc sao mau quên, bản thân Huy rất thương người thấy ai khó khăng cậu ấy cũng đề muốn giúp.
Đôi lúc cậu ấy quang tâm ngươi khác hơn là quang tâm bản thân và cậu ấy rất ngốc khi nghĩ ai cũng như nhau. Xét vè khía canh nào đó thì Huy đúng chuẩn bạn tốt vì luôn cố giúp bạn bất chấp hoàng cảnh, nhưng ai hiểu về bản thân Huy thì mới biết cậu ấy còn lố lăng thế nào khi luôn cố chọc ai đó cười và thường giận hơn là cười.
Huy là một người cực gì thông minh và biết tính toán được che dấu dưới vỏ bọc là một học sinh dở và có hơi ngốc đó là chỉ khi cậu ấy còn diễn để che đi nỗi đau của mình thồi bản thân Huy cũng không biết dùng IQ của mình cho lắm mà cậu ấy chỉ dùng để suy nghĩ nhiều thứ khác rất cao siêu nên tôi cũng không rõ.
Bây giờ cũng nên bắt đầu nhỉ, lúc tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên là lúc chúng tôi học mẫu giáo, đối với tôi Huy cũng như những đứa trẻ bình thường khác và tôi cũng chơi với cậu ấy như tôi chợt nhân ra Huy mắt phải 1 loại dị tật bẩn sinh là nói sai ý ( nghĩa là trong đầu nghĩ sao khi nói ra thường sai và lác đi nơi khác ) cũng chính vì điều này mà Huy thường rất ít người muốn nói chuyện chung.
Riêng tôi thì thấy cậu ấy có gì đó thú vị nên đồng ý làm bạn với cậu ấy, sau này khi quan sát Huy thì tôi mới biết Huy rất thông minh nhưng giống như là Hai người trong một cơ thể vậy, đôi lúc Huy nói sai thì nhanh chống tự đính chính lại mà giống kiểu một người khác đính chính vậy.
Khi làm bạn với Huy tôi cũng biết cậu ấy cũng có một tuổi thơ rất đáng thương cho tới lúc cậu ấy ra đi vào năm 20 tuổi, thoáng trong suy nghĩ tôi tự hỏi rằng Huy có phải là một thiên thần bị ném xuống nhân gian này để chịu đau khổ không ?
Huy học cũng bình thường thôi thi thì trung bình tất, cậu ấy đôi khi cũng tào lao vì đôi lúc làm những việc vô nghĩa như là lấy đá xếp thành hành...Nhưng sau này tôi mới biết cậu ấy làm vậy là vì trong đầu cậu ta luôn có những ý tưởng lạ và cậu ấy luôn tưởng tượng ra chúng.
Đa số là những ý tưởng về những cổ máy lạ, hay là tạo ra một xã hội tưởng tượng hay làm gì đó, thoáng qua thì như cách con nít chơi dù lúc đó cậu ấy mới học lớp 1 nhưng thật ra logic trong đó rất nhiều.
Cậu ấy thường tạo ra những lý do để tạo nên thảm họa để dựng thành một thảm họa ảo giống trong các bộ phim kể cả tôi khi nhìn vào cũng rất bất ngờ, điều đánh nói là các lý do rất thuyết phục và hợp lý đến khó tin.
bản thân tôi cũng là một học sinh giỏi nên nếu là người bình thường thì không nhận ra nhưng với tôi thì đậy đúng là thứ rất lạ khi chỉ với trí tuệ như thế mà cậu ta chỉ là một học sinh trinh bình bình thường thôi.
dần dần tôi cũng cảm thấy cậu bạn này của mình có rất nhiều bí ẩn khiến tôi cũng phải kinh ngạc. năm lớp ba ngoài mấy trò đó thì đôi lúc cậu ấy cũng ngồi vẽ bậy nhưng khi tôi nhìn thì chỉ là cậu ấy đã vẽ xong nên chả hiểu gì, nhưng khi tôi chú ý cậu ấy trong các tiết học ngoài ngồi viết bài ra thì cậu ta cũng lén vẽ và khi tôi nhìn từ đầu đến cuối thì đó là một câu chuyện được vẽ liên tục trên một trang giấy chứ chẳng phải là một bước tranh vẽ bậy đơn thuần.
Khi tôi hỏi cậu ấy đang vẽ gì thì cậu ấy bảo là đang vẽ truyện mà truyện ta vẽ là phải xem từ lúc cậu ta bắt đầu vẽ mới hiểu nó không giống manga mà giống một đoạn phim hơn.
lên lớp bốn Huy không còn vẽ mà cũng chẳng làm gì cả, cậu ấy chủ ngồi học như bình thường và khi tôi hỏi thì cậu bảo là vẫn vẽ chỉ là lúc rảnh mới vẽ thôi.
rồi cứ thế lên năm, cậu ấy cũng vậy cứ như trở thành một đứa nhóc bình thường thích pha trò chọc cười thôi chứ chả có gì thú vị.
lên cấp hai lớp cũ bị rã ra rất nhiều nhưng tôi vẫn được học cùng cậu ấy, lúc này cậu ấy cũng có nhiều bạn hơn nhưng dần dần tôi phát hiện Huy trong buồn và luôn nhìn ra cửa sổ, rồi dần dần Huy cô đơn hơn, đôi lúc tôi chú ý thấy Huy có tới bắt chuyện với hai cậu bạn thân nhưng họ cũng nhanh tìm lý do để cậu ấy về chổ ngồi, trong khi họ nói chuyện với nhau vui vẽ thì Huy chỉ ngồi một mình mà nhìn.
Sau đó cậu ấy bỏ đi vần dần dần tôi chú ý thấy cậu ấy có thối que đi lanh quanh trường, khi tôi hỏi thì cậu ấy bảo là không có gì chỉ đi chơi thôi.
cứ thế lên bảy thì tối thấy Huy trong cô đơn hơn tuy có bạn để tám nhưng trong giống nói cho có lệ thôi chứ cậu ấy cũng như vô hình, Huy từ hướng ngoại hoạt bát trở nên hướng nội và tự kỉ mônt mình, tôi thấy vậy cũng an ủi cậu ta và làm cậu ấy đở buồn hơn.
Tôi bắt đầu chú ý thấy Huy luôn có biểu hiện lạ nhất là mắt cậu ấy đôi lúc chuyển từ hiền lành sang nghiêm túc bâdt thường và trong giống các người cao tuổi ở khu tôi ở sau đó lại trở về bình thường.
Nhưng rồi tôi cũng kệ và không quang tâm nữa cho đến khi biết Huy cực thích môn lịch sữ với sinh học, hai môn mà tôi thấy là nhạt thế mà cậu ấy lại thích điều đó làm tôi rất bất ngờ.
Lên tám thì cậu ấy trở lại là một học sinh trung bình và trong không còn muốn học nữa, tôi nhìn và chắc rằng ở nhà cậu ấy đã có chuyện và đúng thế, sau này tâm sự cho tôi, tôi mới biết cậu ấy đã trải qua những gì.
Tuy nói không còn thích cũng không có nghĩ là cậu ấy không giỏi, có lần Huy sung phông lên bản làm một bài tập của cô sinh cũng là bài nói mã gen U - A - T - G - X, phải nói bài này rất rối não nhưng Huy dễn dàng sắp sếp trình tự nó một cách rất dễ chỉ sau một lần hướng dẫn của cô.
giờ tôi mới biết cậu bạn thân của minh có khả năng hiểu bài nhanh nếu thích còn không thích thì bỏ. Nếu cậu ta mà thích các môn kia đồng đều thì giờ có lẽ cậu ta đã là một học sinh giỏi.
Như khi vô thi Huy vẫn Trung bình miết, kiểu Trung bình trường kì ấy, Cho tới năm lớp 9 cậu ấy có lần hỏi thầy dậy môn lý rằng tại sao người ra không tạo một nhà máy phát điện viễn cữu, rõ rành khi nghe qua mà không hiểu ý cậu ấy thù sẽ cảm thấy nó như là một câu hỏi ngu như với tôi thì quá quen với cậu ta và khi tôi thử hỏi cậu ấy và khi cậu ấy giải thích cho câu hỏi của cậu ấy thì đó là một ý tưởng cực kì vĩ đại nếu nó được hoàn thành tiết là không ai hiểu cậu ấy cả.
Nói sơ thì câu hỏi của cậu ấy như sau,"Thưa thầy, sao người ta thây gì tạo một bể chứa nước thủy điện bình thường thì sao người ra không tạo một hệ thống thủy điện cho nước chảy vòng để tạo ra điện vô tận."
đó lã khi ai không hiểu ý sẽ hiểu sai ý cậu ta, với tôi thì hiểu rõ, ý của cậu ấy là: " sao người ta không tạo ra một hệ thống thủy điện kính rồi cho nước chảy xuống để quay tua bin sau đó dùng một phần điện được tạo ra để dùng máy bom nước chạy ngược về bể chứa, thế sẽ có một vòng tuần hoàn riêng mà chỉ yêu cầu một lượng nước duy nhất mà không cần dùng quá nhiều và chặn sông quá đáng để tạo ra điện mà khi đó là đã có một nguồn điện vô tận để sữ dụng."
Bản thân tôi rất ngạc nhiên vì đến cả tôi cũng không nghĩ ra ấy vậy mà cậu bạn thân của tôi lại nghĩ ra mônt thứ như thế.
Điều đó khiến tôi rất bất ngờ, bản thân Huy cũng từng đưa ra nhiều ý tưởng lạ đời lắm, ví dụ lac sẽ tạo ra một đất nước trên một hồn đảo nổi...
Nhưng sớm thôi ngày thi cuối kì cũng đến, tôi đã hỏi Huy cậu sẽ chọn vào trường gì và cậu ấy trả lời là sẽ vào trường trung tâm chứ không vào trường chính quy, toi hỏi vì sao thì cậu ấy chỉ trả lời:" học không nỗi qua bển áp lực với học cả ngày mệt lắm."
Trong câu nói cũng thể hiện Huy rất biết cách nhìn xa nhưng là vì sự lười biếng của cậu ta nên mới thế. Tôi cũng hiểu ý và cũng định qua bên đó cùng cậu ấy nhưng khác với cậ trẳ lời thì lúc trả lời nguyện vọng cậu ấy lại trả lời muốn vào trường chuyên, hỏi ra mới biết là do ba mẹ cậu ấy muốn thế.
Huy hiểu rõ những năm qua mình học ra sao nên vào đó là rất khó cộng thêm bản thân không muốn vào nhưng cậu ấy cũng đăng ký vì tự tin mình sẽ không vào và sẽ vào trường trung tâm học cho khẻo.
Tôi thì qua bên đó theo cậu ấy dù tôi học rất giỏi ba mẹ tôi cũng thắt mắt nhưng nghe tôi giải thích thì họ cũng cho, họ cũng rất thích Huy vì từ nghe tôi nói về ý tưởng máy phát điện vô tận của cậu ta.
Lên cấp ba xong khi gặp Huy tôi thấy cậu ấy có vẽ buồn rất nhiều nhưng rất nhanh cậu ấy đã đổi thái độ liền khiến tôi bất ngờ nhưng cũng kệ, sau này mới biết lý do thì tội nghiệm Huy lắm.
năm nay Huy học trong rất chăm chú và khác với năm rồi Huy giải toán rất nhanh, tôi hỏi tại sao thì cậu ấy bảo là tại thích toán nên thế, chắc do bà cô giãn rất hay và đã từng gọi cậu ấy lên làm bài vài khi làm đúng cô đã cho cậu ấy thứ mà cậu đã luôn mông chờ, đó là sự công nhận điều đó đã đánh thức Huy.
Lên 11 Huy học bình thường lại, mà cũng lạ Huy học gì cũng không thích nhưng hồi học cấp hai Huy đi học nghề để lấy điểm tốt nghiệp, cậu ấy chọn nghề tin và tốt nghiệp loại tiên tiến mới bất ngờ chứ. Sau này tôi mới biết Huy còn nhiều bí ẩn lắm, Học tin thì như trúng tủ nên cậu ấy học hăng lắm.
Nhưng đôi lúc tôi lại thấy Huy có thoáng buồn, cậu ấy vẫn là Huy, một người vì bạn bè hiền lành và dễ gần ai cũng có thể làm bạn nhưng giạo gần đây cậu ấy rất lạ, cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài mà không chú ý bài học.
Tôi hỏi thì cứ chối không có gì và khi tò mò lên tới đỉnh thì tôi quyết định phải tìm ra lý do, tôi đã nghi rằng Huy đang trầm cảm nhưng có dấu vì cậu ấy không muốn người khác lo vì không muốn làm phiền người khác.
Hôm đó tại nhà Huy chỉ có tôi với cậu ấy, tôi đã cố gài bẫy Huy để cậu ấy phải nói ra tất cả vì tôi không muốn cậu ấy cứ giữ những đau khổ đó mãi, tôi biết cậu ấy cứ thế thì sẽ rất đau tôi không muốn thế vì cậu ấy là người bạn thở nhỏ của tôi nên tôi không thể để cậu ấy như thế.
"Huy này, mấy nay trong cậu lạ lắm đó."
"Sao thế ?"
"vì bình thường cậu luôn vui vẽ nhưng mấy hôm nay tớ thấy cậu có gì đó không vui."
"đâu tớ bình thường mà."
"cậu nói thật đi, cậu có chuyện gì muốn giấu đúng không ?"
"có đâu cậu này thiệt là, tớ vẫn rất ổn chứ có gì không ổn đâu."
"thế sao, vậy sao cậu cứ chối rằng cậu vẫn ổn trong khi cậu đang cô đơn."
"Tớ tớ có cô đơn đâu chứ, không phải tớ giấu cậu gì cả mà thật sự tớ rất ổn."
"tớ biết rõ về cậu lắm Huy, tớ đã luôn quan sát cậu từ nhỏ đến lớ. Cậu luôn cố tỏ ra là mình ổn nhưng thật ra cậu không muốn ai quan tâm hay lo lắng cho cậu vì cậu sợ làm phiền họ đúng chứ."
"tớ..." cậu ấy gần như cứng hộng nhưng vẫn cố biện minh.
"tớ ổn mà thật ra tớ...ã là do tớ..." không để cậu ấy cố biện minh tôi đã đè cậu ấy vào từng và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"đừng làm đau cậu nữa có được không Huy, bao nhiêu đó là đủ cho cậu rồi bộ cậu đinh giữ nó mãi cho đến lúc chết sao ?"
Trong đôi mắt đó tôi nhìn thấy Huy đang tuyệt vọng, chiếc mặt nạ vui vẽ cậu ấy hay đeo giờ đã rơi xuống để lại cảm xúc thật sự của cậu ấy ngay lúc này.
"tớ...tớ...Hoàng à cậu đừng làm vậy mà tớ không sao thật đó."
"đến nước này cậu còn cố chối bỏ cảm xúc của chính mình sao Huy, rốt cuộc cậu...đã phải chịu đựng nó...bao lâu rồi thế ?"
Lúc này tôi thả cậu ấy ra, gương mặt cậu ấy đã nói lên tất cả cậu ấy có lẽ đang khóc, tôi cảm thấy Huy dường như đang cố không cho tôi biết nhưng rồi cậu ấy cũng đã chịu trải lòng với tôi.
"tớ...tớ đã chịu nó...từ 10 năm trước ồi..."
"Huy...cậu thật sự..."
"nhưng tớ vẫn ổn không sao cả tớ, tớ ổn lắm mọi chuyện đã qua rồi cứ kệ nó đi."
"Huy trái tim cậu đau đó, cậu cứ định giữ mãi thế sao ?"
"nhưng tớ...Hoàng...tớ thật sự...rất đau..."
Cứ thế Huy đã gục vào vai tôi mà khóc cậu ấy rất mạnh mẽ vì có thể chịu đựng nỗi đau ấy suốt 10 năm trời, tôi không nghĩ rằng cậu ấy đã chịu nó lâu đến thế.
Nỗi đau nào đau hơn nỗi đau của tâm hồn khi bị dày xéo những từng ấy năm, mọi người nên biết cậu ấy năm nay chỉ mới 17 tuổi thôi. Đối với một đứa trẻ thì từng ấy là quá đáng lắm rồi.
Sau khi khóc cho chính bản thân xong cậu ấy cũng đã nói hết tất cả cho tối, Hóa ra từ cấp một cậu ấy đã chịu sự quan tâm không đúng cách một cách cực đoan từ chính cha mẹ cậu ấy.
Bản thân cậu ấy ngay từ nhỏ đã rất hiểu chuyện nên khi bị mắn cậu ấy luôn im lặng mà nghe vì cậu ấy biết khóc hay cố minh oan khi người khác đang giận chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi, bản thân Huy chỉ cần nghe giải thích một cách nhẹ nhàng thì sẽ hiểu bản thân sai ở đâu chứ không cần phải mắng hay đánh cậu ấy nhưng vì cậu ấy hiền nên chịu đựng tất cả.
"cậu biết không...có lần năm lớp hai chỉ vì chữ tớ xấu với sai chính tả thôi mà ba tớ đã xé chúng và bắt tớ viết lại hết. Lúc đó tớ biết là ba tớ lo nhưng phản ứng của ông ấy làm tớ sợ."
"Sau này khi tớ học dỡ hơn thì ông ấy còn phản ứng dữ hơn nữa làm tớ rất sợ, tuy nói là học cho tớ nhưng phản ứng của ba và mọi người thì giống nhưng việc đầu tư mà thất bại vậy làm tớ sợ lắm."
"sau này tớ cũng cũng có tìm cây 8,9,10 nhưng khi về tới cho họ xem thì hon không quan tâm, cứ như là không công nhận tớ."
"thẩm chí ngoại tớ còn nói điểm môn phụ thì làm được gì, điểm môn chính kìa mới tốt, dù tớ biêdt ngoại tớ nghĩ gì như suy nghĩ đó của ngoại làm tớ buồn, dù gì cũng là tớ đã rất nỗ lực."
"dần già thì động lực học của tớ dần mất hết chỉ còn lại học để họ vui nhưng họ cũng không còn quan tâm nữa là tớ hoàn toàn sụp đổ, cậu biệt không lúc đó tớ đã khóc rất nhiều và tự hỏi tại sao mình phải chịu những điều này."
"thêm nữa ở trường, ai cũng có thể nói chuyện với nhau vui vẽ riêng nói với tớ thì hờ hửng, nhiều khi tớ nói chuyện với hai người kia mà họ kêu tớ về chổ, còn họ thì nói chuyện với nhau vui vẽ thôi."
"Sao cậu không đến tìm tớ Huy ?"
"tớ cũng thấy cậu đang nói chuyện vui nên cũng có lại nhưng không tiện xen vào nên thôi."
"vậy...ra đó là lí do mà cậu cứ đi lanh quanh trường sao Huy ?"
"ùm, nhiều khi tớ ước cũng giống em tớ, thông minh với học giỏi tài năng như nó...tớ thì vô dụng chẳng làm được gì hết."
"cậu nói gì thế Huy, cậu mà giống em cậu thì đâu còn là đứa bạn thân mà tớ quen từ hồi mẫu giáo đâu chứ ?"
"hm...Thêm nữa...tới là Bisexual..." ( song tính luyến ái, một dạng của đồng tính nhưng khác biệt là có thể hứng với cả hai giới.)
"thế thì sao ? tớ biết lâu rồi, lúc lên cấp ba thấy cậu chú ý mấy cậu trai là tớ đoán ra rồi."
"ụa, lộ thế hả ? thật ra thì tớ...tớ không biết mình nên làm gì nữa, tớ muốn yêu theo cách tớ muốn nhưng từ trước đến giờ tớ chưa cho ba mẹ tớ được gì nên chỉ thể cho họ đứa con thôi."
"thế thì sao ? vậy cậu cứ cưới con gái có sao đâu."
"tớ cũng muốn lắm nhưng làm sao có thể, nếu cưới con gái và khi cô ấy biết là bi thì phản ứng thể nào, làm sao tớ có thể để những cô gái ấy cưới phải một người chồng như tớ được chứ, thêm nữa tớ đã thích một cậu bạn rồi...giờ tớ phải làm sao đây, tớ...tớ..."
"cái tật lo cho người khác của cậu không bỏ thì sao cậu có được hạnh phúc đây Huy, với ba mẹ cậu thì hạnh phúc của cậu là do cậu quyết định, dù họ có muốn cảng cũng không can thiệp được, đừng quên họ là ba mẹ cậu."
"tớ...nhưng tớ không thể, thêm nữa cậu bạn tớ thích lại là con một với lại còn là trai thẳng sao tớ có thể, với khi cưới con gái tớ...tớ không muốn làm họ khổ vì tớ..."
"điều này luôn làm tớ lo lắng tới mức, tớ ước mình không nên tồn tại thì tốt hơn."
"Huy, cậu bỏ ý định đó cho tớ, cậu không được nghĩ thế biết chưa."
"nhưng tớ nên làm gì đây, tớ từ trước đến nay luôn vô dụng, luôn là gánh nặng sao tớ có thể sống tiếp với điều đó chứ...tớ...tớ thật sự muốn hạnh phúc nhưng chắc sẽ không bao giờ có được đâu."
"Huy, cậu luôn là người xuất sắc nhắt mà tớ biết, cậu chả vô dụng mà là do cậu đã quá cô đơn nên thành ra thế này..."
"cậu nói thật á ?"
"cái ý tưởng máy thủy điện vô tận của cậu, nếu được thực hiện thì nó sẽ là một trong những thứ mà không một ai quên được đâu."
"tớ chỉ tình cờ nghĩ tới thôi mà, có gì to tát thế chứ."
"cậu ngốc thật,...thế còn lúc...chơi hay giải trí...cậu thế nào ?"
"tớ một mình, cậu cũng biết học không còn ai quan tâm tới tớ nên tớ chuyển qua game để giải tỏa với tìm cảm giác được công nhận nhưng...chả ai quang tâm đến tớ."
"chơi online thì gà nên trở thành gánh nặng nên chuyển qua offline, nhưng khi tới cố gắn hêdt sức mới đạt được những thành tựu khó khi đi kheo cũng chả ai quan tâm, cứ thể chỉ tớ hoàn toàn chỉ mình tớ biết chỉ mình tớ hay thôi."
"nhiều khi tìm được những điều thú vị hài hước khi muốn chia sẽ...cũng chả biêdt tìm ai nữa."
"sao cậu không tìm tớ Huy ?"
"vì tớ nghĩ cậu cũng giống hả, chỉ cần không phải game họ thích hay nỗi tiếng thì chả ai quan tâm, thêm nữa ai trong mọi người đều chơi đối kháng hay chiến đấu nên khó chia sẽ lắm vì tớ chỉ toàn chơi game chiến thật thôi."
"Huy,...thế còn lí do tại sao...cậu không muốn người khác lo lắng cho cậu, tớ biết ngoài việc không muốn làm phiền người khác ra...cậu còn lí do khác nữa."
"là vì, lúc nhỏ tớ bị thương tìm ba mẹ tớ thì họ toàn mắng tớ, nhiều khi còn đánh tớ dù biêdt đó là phản ứng của lo lắng nhưng tớ không chịu được nên thế."
"còn vì lý do khác là tớ sợ,...sợ mấy cậu thấy phiền...sợ mấy cậu không thích phí thời gian co tớ với tớ không muốn người khác vì tớ mà mất tiền oan đâu nên..."
"cậu đúng ngốc đó Huy, có ai mà đã xem nhau là bạn bè mà thấy phiền đâu chứ, với cậu cũng vì bọn tôi mà tốn tiền thì sao Huy ?"
"tớ...chỉ vì tớ muốn làm gì đó có ít thôi với không thể nhìn người khác khó khăng chút nào."
"Haiz...tật của cậu mãi không bỏ được đâu...mà tại sao cậu lại sợ, cậu điều gì chứ Huy, sao cậu lút nào cũng khiến bản thân đau khổ thế ?"
"vì tớ...tớ sắp chết ồi, tớ đã cảm nhận được tớ chỉ thể sống đế 20, nên giờ tớ không muposn làm phiền ai cả, cũng chẳng muốn yêu dù tớ rất muốn."
"cậu lại nói điên thế hả Huy, cậu bỏ đi cho tớ ngây."
"tớ nói thật đó Hoàng...tớ chả đùa đâu, cũng vì thế tớ mới nói tớ không muốn yêu vì sợ gieo tình cho người khác rồi ra đi khiến cho họ đau khổ vì tớ."
"thế sao cậu biết ?"
"tớ cảm nhận."
"có khi chỉ là do cậu bi quan mà tưởng tượng sao ?"
"không âu, nó thật sự là thế, gần đây tớ thấy mình đang yếu dần đi, cậu biết không người sắp chêdt thì họ luôn có khả năng là cảm nhận nó trước khi đi."
"vậy người cậu thích là ai ?"
"cậu hỏi làm gì ?"
"tớ chỉ muốn biết thôi."
"thật ra thì tớ thích...người tớ thích là cậu đó Hoàng."
"cậu...nói thật sao ?"
"thật..."
"...thế...thế tớ sẽ cho cậu cảm nhận hạnh phúc là gì trước khi cậu đi."
"gì cậu nói..." không để cậu ấy nói tôi đã hôn cậu ấy khiến cậu ấy không nói được gì.
Tôi không biết từ lúc nào nhưng thối quen quan sát cậu ấy đã trở thành cách mà tôi muốn, mỏi khi nhìn cậu ấy tôi thấy rất bình yên, khi biết cậu ấy thích tôi, có lẽ đó là thứ giúp tôi tiện thể cho giúp cậu ấy hạnh phúc và có động lực sóng tiếp.
Nhưng như thế là chưa đủ, nổi đau trong tim cậu ấy rất lớn, lớn đến mức nó đã trở thành một nổi ám ảnh khắc sâu vào tim khiến cậu ấy cũng không thể vực dậy nỗi nữa.
Ngày hôm đó Huy và tôi đã có với nhau những giây phúc kì lạ, chúng tôi hôm đó chỉ đơn giản là ôm nhau và thiếp đi cho đến tối, nhưng nó cho chúng tôi cảm giác rất bình yên.
Ngắm nhìn Huy ngủ trong rất đáng yêu, cậu ấy trong giống con vật mà cậu ấy thích nhất, là loài chó, cậu ấy ngủ ngưng đầu cậu ấy cạ vào người tôi.
Trong rất dể thương, vài ngày sau tôi hẹn cậu ấy đi chơi, chúng tôi đã rất vui vẽ và tôi dẫ nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu ấy chứ không phải là nụ cười giã tạo trước kia để che đi cảm xúc thật của mình.
Huy rất thông minh và diễn rất giỏi, tới mức không một ai trong chúng tôi biết rằng cậu ấy đang buồn dù chỉ một chút vì cậu ấy diễn không có chút gì là ngượng mà nó giống như là chính cậu ấy chứ không phải diễn.
Nhưng tinh ý thì sẽ thấy trong đó có nét gì đó không phải thật nhưng chỉ bản thân cảm nhận nhưng cũng không biết ở nét đó ở đâu thôi.
Rồi cho tới một ngày tôi rũ cậu ấy đi ngủ ở nhà tôi lúc chúng tôi đang đi chơi, nhưng thật ra tôi muốn dẫn cậu ấy đến nơi riêng tư chính là khách sạng, mục đích ban đầu của tôi là tìm một nơi yên tỉnh để hiểu hơn về cậu ấy chứ không ý đen tối gì.
Cậu ấy lúc đầu tưởng ngủ ở nhà tôi nên đồng ý, sau đó tôi gọi cho hai nhà bảo rằng chúng tôi sang nhà nhau ngủ để không ai nghi ngờ. ( tức nói với nhà cậu ấy rằng cậu ấy sẽ ngủ ở nhà tôi, còn nhà tôi thì nói rằng tôi sang nhà cậu ấy ngủ.)
Sau đó tôi chở cậu ấy đến khách sạn nơi tôi đã đặt phòng trước, lúc đầu Huy không chiệu vào đâu tôi phải dùng đủ cách mới ép cậu ta vào được.
Lúc lên phòng thì trời cũng tối tôi đi vệ sinh để đi ngủ trước rồi tới cậu ấy, sau đó cậu ấy đi ta thì tôi tắt đèn để xem dùng điện thoại soi đen xem có camera ẩn không.
Tôi cũng đã tắt định vị trên cả hai chiết để cậu không ai biết chúng tôi đang ở đâu, sau đó tôi bật đèn và kéo Huy nằm cạnh tôi, tôi đã tâm sự với cậu ấy một chút và hỏi cậu ấy vài điều.
Nếu đêm nay chỉ là đêm bình thường thì cậu ấy sẽ không sao, nhưng nếu tôi mà bị gì chắc đêm nay cậu ấy sẽ không ngủ được và đúng thế.
Tám chuyện một lúc tôi cũng cảm thấy thích Huy hơn và dần có hứng với cậu ta, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là tên biến thái thì tôi không biến thái bằng Huy đâu mọi người không tin thì đọc đoạn thoại này đi rồi biết.
"Huy này, cậu khi quan hệ sẽ nằm trên hay dưới á ?"
"tớ hả hm, tớ cent, nhưng thích nằm dưới hơn nhưng nếu tớ nằm dưới tớ sẽ là một bé cừu nôn vô hai, nhưng khi cậu kêu tớ nằm trên thì khi cừu non lột sát thành sói thì chết cậu."
"hahaha, nếu thế thì cậu muốn nằm dưới á ?"
"ùm, nhưng cũng tùy nếu bạn tình muốn sao thì mình sẽ chiều ấy mà."
"à..., Huy nè ?"
"sao á ?"
"đêm nay cậu...làm một hiệp với mình được không ?"
"nhưng mình chưa chuẩn bị gì hết á ?"
"thì để mình làm cho, mình hứa nhẹ nhành mà."
"hm...vậy cậu...định ăn mình thiệt hả ?"
"ừm."
Huy nghe xong liền lùi lại, và từ lùi sát thành giường, tôi hiểu ý cậu ấy nói con cừu non là ý gì rồi, hóa ra cậu ấy thích nhất là lần đầu bị đè ra giống kiểu bị cưỡng hiếp nên tôi mới bảo Huy cực biến thái chứ không thường như vẽ ngoài hiền lành của cậu ta đâu.
Thế là đêm đó Huy đã bị tôi là cho không nhút nhích được. Sau chúng tôi vẫn bình thường, Huy thì có vẽ ổn hơn trước, cười nhiều hơn. Có lần tôi nói là cả hai nên công khai quan hệ thì Huy phản ứng ngay.
Cậu ấy bảo đừng công khai ngay lúc này, cứ đợi xem cậu ấy sống qua 20 không rồi công khai, vì công khai bây giờ thì khi đó tôi chỉ còn một mình mac sẽ không ai yêu tôi khi biêdt tôi yêu con trai vậy đó. Dù thế nào thì Huy vẫn luôn lo cho tôi, tật của cậu ấy vẫn thế lo lắng cho người khác mà chẳng lo cho mình.
Có lần tôi chơi dại muốn thử đổi vị trí với Huy, thay vì tôi nằm trên thì cậu ấy sẽ nằm và đó là quyết định sai lầm nhâdt trong cuộc đời tôi, nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới hiểu vì sao Huy ngoài thông minh bình thường ra thì còn thông minh theo kiểu hai người trong một cơ thể vậy.
Lúc đó khi tôi đã xác nhận rằng mình chắc chắn thì Huy đã gây lậi tức đè tôi ra, cậu ấy cũng tắt đèn phòng ngay sau đó khiến tôi bất ngờ, ánh sáng mủa trăng soi vào trong và tôi đã nhìn thấy con sói bên trong Huy.
Lúc này Huy như một con người khác vẽ mặt cũng rất lạnh lùng và nam tính hơn bình thường làm tối bất giác hỏi lại đó có phải Huy mà tôi biết không nữa và cách ăn nói và thái độ của cậu ấy cũng đã thai đổi 180° luôn.
"Huy...cậu...có phải là cậu không thế ?"
"Sao thế Hoàng, cậu không thích tôi thế này sao ?"
"Cậu...không phải Huy."
"một câu nghe có vẽ ngốc như nó đúng đó, tôi là Huy nhưng là Huy của bóng tối, cậu đã muốn tôi ra đây mà nhĩ."
Huy ngay sau đó đà từ từ cở cúc áo của tôi ra và làm hành động rất kích thích tôi, cậu ấy kê sát mặt tôi và hà một làng hơi nhẹ làm rôi rùn mình sau đó cậu ta cắn tai tôi nhưng rất nhẹ nhàng.
"Rối cuộc cậu là ai...Huy...không như thế này..."
"haha, không phải ta đã gặp nhau rồi sao Hoàng, cậu đã nghe tôi bắt lỗi Huy vài lần rồi đó."
"ra là cậu...ưm..."
"xem ra, cậu cũng nhạy cảm quá nhỉ."
Tay của cậu ta cứ thế mơn trớn cơ thể tôi nhưng cậu ta rất điêu luyện, chỉ toàn sờ vào điểm là tôi rùng mình vì sướng. Sau đó cậu ta cũng tiếng vào phần quang trọng nhất là tận hưởng tôi.
Khác với suy nghĩ cậu ta khi đâm vào chỉ hơi thốn do cậu ta vừa đâm vừa kích thích chổ khác của tôi khiến tôi quên đi cảm giác đo, phải nói là cậu ta rất giỏi trong chuyện ăn thịt người khác đúng như Huy nói "khi cừu non trở mình thành sói thì tôi sẽ chết chắc."
Tuy cái ấy của Huy không lớn lắm chỉ tầm 14cm nhưng khi cậu ta bắt đầu thì tôi đã cảm thấy rất sướng tới mức không còn cảm thấy gì khác dù tôi là người nằm trên.
Dưới ánh trăng cậu ta trong cược men và rất kích thích người khác, đúng là rất sứng với cách gọi của Huy khi gọi cậu ta "Sói săn mồi".
Cậu ta đã làm tôi rất lâu, cậu ta cũng không nhanh không chậm nhưng rất sướng khiếng tôi không thể tìm từ khác để ta và cậu ta cũng rất biết cách kiểm soát, đêm đó cậu ta đã làm tôi 2 hiệp nhưng mỗi hiệp dài đến tậm 2 tiếng.
Sáng hôm sau tôi đã thấy Huy trở lại bình thường và tôi đã thề sẽ không bao giờ đánh thức con quái vật đó lần nào nữa.
Mọi chuyện cứ thế cho tới năm ấy, Huy đột nhiên nhập viện vì một căn bệnh lạ, căng bệnh này cũng khiến bác sĩ bó tay và cậu ấy cũng dần dần yếu đi. Giờ tôi mới biết Huy đã đúng khi nói cái chết của cậu ấy đang đến rất gần, Hôm đó là ngày 8/10 cũng là sinh nhật lần 20 của cậu ấy tôi đã đến để thăm và động viên cậu ấy.
Nhưng có lẽ cậu ấy đã nhận ra bản thân đã chuẩn bị đi mà nói với tôi rất nhiều, một lúc sau cậu ấy muốn tôi ghi âm lại một số điều rồi nhờ tôi gọi gia đình cậu ấy vào gặp cậu ấy lần cuối.
Tôi đứng một bên nhìn mà lòng đau như bị xé ra hàng trâm lần và khi đồng hồ điểm 12h trưa tim cậu ấy đập rất nhanh, cậu ấy thở rất gấp và từ từ diệu đi.
Một lúc sau bác sĩ cũng đến nhưng cậu ấy đã tắt thở, giữa bầy trời xám xịt ngày hôm đó như tiết thương cho cậu ấy, không biết là ngẫu nhiên hay được thượng đế sắp xếp mà một tia nắng đã chiếu xuống giường cậu ấy, ấy sáng rất đẹp và mọi người có mặt lúc đó đã có cùng một suy nghĩ, cậu ấy đã ra đi và đã lên thiêng đàng.
Ngày hôm sau tang lễ cũng diễn ra mọi người từ bạn bè cho đến người họ hàng cũng đề đã đến để dự táng, lúc đó tôi đã tới và theo di nguyện của cậu ấy mà phát đoạn ghi âm lúc đó.
Trong ghi âm là những lời mà Huy muốn nói nhất được chất chứa trong lòng cậu ấy đến sau cùng tôi tự hỏi tại sao Huy lại khác biệt đến thế.
Tôi lững thững bước ra về nhưng bớt chợt tôi cảm nhận được Huy đang ở đây tôi đi theo bản năng và đến được một nơi đó là nỡi tôi và cậu ấy đã gặp nhau lần đầu tiên, mái trường nay đã trở thành một quáng cafe lúc đó một cô gái đã hỏi tôi.
"anh ơi, anh muốn dùng gì ạ ?"
"tôi...cho tôi...cho tôi một ly cafe đen."
Cô ấy đã pha và đen tới cho tôi một ly theo yêu cầu, sau đó cô ấy bắt chuyện với tôi là bất ngờ, cô ấy cũng quen Huy và cũng đang buồn vì cái chết của cậu ấy.
Dần dần tôi với cô ấy thành bạn rồi hẹn hò rồi trở thành vợ chồng cứ như Huy đã dẫn đường cho tôi vậy. Sau này lúc chúng tôi để ra đứa trẻ đầu tiên thằng bé rất kháu khỉnh tôi đặt tên nó là Bảo, lúc nó lớn lên tôi bâdt ngờ vì nó có rất nhiều điểm giống Huy đến bất ngờ.
Đỉnh điểm là lúc nó lên chín và hỏi tôi một câu và tôi chắc chắn nó chính là Huy.
"Ba ơi, sao người ta thây gì tạo một bể chứa nước thủy điện bình thường thì sao người ra không tạo một hệ thống thủy điện cho nước chảy vòng để tạo ra điện vô tận."
Tôi đã hỏi nó lấy câu đó từ đâu nhưng nó bảo nó chỉ nghĩ ra và hỏi thôi, tôi đã đen chuyện này nói với vợ và cô ấy chỉ cho rằng là trùng hợp nhưng dần các biểu hiện rõ hơn và cô ấy cũng đã tin đó là Huy.
Có lẽ Huy đã đầu thai vào nhà tôi để có thể cảm nhận được hạnh phúc gia đình, thứ mà cậu ấy chưa từng được cảm nhận trước đây.
Tôi và cô ấy cũng nghĩ thế nên đã cho thằng bé một hạnh phúc đúng nghĩ, sự chiều chuộng có thể làm hư một con người riêng con trai tôi thì không nó vẫn rất nghe lời giống Huy ngày trước.
Rồi khi nó trưởng thành nó cũng Bi giống Huy hai vợ chồng tôi đề đồng ý để nó cưới một tràng trai và nhìn nó hạnh phúc, có lẽ nếu thật sự là Huy thì đây chắc hẵn là thứ mà cậu ấy luôn muốn có.
Và rồi ngày đó cũng đến, năm nay tôi 73 tuổi và đã chuẩn bị ra đi. tôi đã nhờ đứa cháu do mang thai hộ của tôi viết những điều này trước khi ra đi. Mấy hôm nay tôi cứ nhìn thấy bóng hình của Huy, có lẽ cũng đãn đến lúc tôi sắp được gặp cậu ấy rồi.
Hết