có một con quái vật mang tên tommen, nó đc miêu tả là cao 2m, với mãi tóc bù xù và lông đầy thân,nó thật tàn bạo , nó đã ăn thịt rất người nhưng chủ yếu là những chàng trai hay những người đàn ông,còn phụ nữ gần như hắn chưa từng làm vậy , và đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa có ai thấy ,nên sau dần bị lãng quên bởi họ nghĩ đó là những lời nói dối của những người xưa , và đương nhiên tôi cũng nghĩ như vậy. cho đến một ngày , tôi đang đi trên đường trở về nhà sau khi đi lấy củi ,bình thường thì tôi sẽ đi theo con đường mà tôi hay đi , nhưng hôm nay có lẽ là do trời tối nhanh nên tôi đã đi theo một con đường , tôi nghĩ đó là con đường tắt, nhưng trông nó lạnh lẽo u tối đến rợn người, tôi vừa đi vừa sợ trong đáy những tiếng gió thổi và đập vào nhau làm cho âm thanh nghe như có ai thét gọi tên mình . rất sợ hãi nhưng tôi cố gắng đi , được lúc sau tôi thấy làm lạ là tại sao mà đi mãi mà chưa thấy lối ra , bỗng có gió bốc từ sau lưng , rồi cảm giác như ai đó đang nhìn , chân tôi vì sợ hãi nên mềm nhũn không động đậy nổi tôi cũng muốn hét toáng vì sợ nhưng điều gì đó khiến tôi nghĩ rằng nếu tôi hét mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.rồi lại có tiếng sào sạc ở những tán cây , âm thanh ngày một lớn ,tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại ,và như thể chờ cái chết đến gần , lúc đó đầu tôi rất rối , tôi sợ chết , mà cũng chẳng thể động đậy , tôi cố chán ăn bản thân dù điều đó khiến tôi sợ hơn. Tuy nhắm mắt nhưng tôi như có thể cảm nhận một thứ gì đó đáng tiến gần mình và có một thứ mùi rất khó chịu đến ngạt thở , rồi thứ đó hãy ai đó đến gần hơn và ngay trước tôi rồi có thứ gì đó đang chạm vào tôi, tôi rùng mình , tuy vậy tôi đã cố gắng để hé mắt ra nhìn và ngay trước mắt tôi một thứ thật sự ghê sợ . Một con quái vật cao khoảng chừng 2m và nó khá giống với miêu tả trông truyền thuyết, vậy là truyền thuyết là thật ư tôi suy nghĩ trong thoáng chốc rồi lại nhìn về phía con quái vật trên tay đang cầm một xác của ai đó ,tôi đám chắc người đó đã chết vì máu chảy ra rất nhiều đồ bị rạch bụng và chân còn bị cắn một bên lòi cả xương lẫn thịt cảnh tưởng này thật khiến ai nhìn thấy cũng phải buồn nôn .nó đã ăn người đó chỉ mất 3 phút , ăn xong người đàn ông đó nó bất chợt nhìn qua tôi mở to đôi mắt to sâu và có dòi ngọ nguậy, nó đang chuẩn bị ăn mình sao tôi lo lắng hoảng loạn không biết phải làm sao và nó nắm được tôi , tôi chỉ nghe thấy tiếng bụp và, thật không ngờ mình vẫn còn sống nhìn xung quanh , đây là phòng mình mà , rồi tôi chợt nhớ ra rằng tối qua đó tôi đã đọc về tiểu thuyết kinh dị chốn rừng sâu và tôi đã ngủ thiếp đi có lẽ vì vậy mà cơn ác mộng tối qua được tạo ra , nhưng cái cảm giác sợ hãi bủn rủn chân tay vẫn còn, nhưng thật may rằng điều đó chỉ là cơn ác mộng và tôi không muốn có một giấc mơ kì lạ đáng sợ như vậy nữa.