Tiểu Bắc hơn 1 tuổi, Tiểu Nam mới ra đời.
Hai nhà vốn là hàng xóm, lại kết hôn cùng một năm, nhưng đứa trẻ nhà họ Trịnh ra đời trước, đặt tên là Tiểu Bắc. Đứa trẻ nhà họ Tô sinh sau, đặt tên là Tiểu Nam.
Tiểu Bắc 5 tuổi, Tiểu Nam 4 tuổi.
Sau lưng Tiểu Bắc lúc nào cũng có 1 cái đuôi nhỏ. Tiểu Bắc trắng trẻo, đôi mắt to đen láy, khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh, chỉ có điều cậu bé không thích cười, cũng không hay nói chuyện.
Còn Tiểu Nam, một nhóc đáng yêu đi đâu cũng được yêu thích, rất dẻo miệng, nhưng đôi mắt đặc biệt phát sáng khi thấy Tiểu Bắc.
Có thể nói, Tiểu Bắc là ngoại lệ của Tiểu Nam, và ngược lại, Tiểu Bắc chỉ cười nhiều khi có Tiểu Nam.
Tiểu Bắc 10 tuổi, Tiểu Nam 9 tuổi.
Tiểu Bắc vẽ tranh rất đẹp, học cũng giỏi, nhưng tính cách lại vô cùng bướng bỉnh, nếu người khác chỉ đông thì nhất định cậu bé sẽ sang tây.
Tiểu Nam thì vẫn là một nhóc ngoan ngoãn như vậy, cả ngày luôn ở sau lưng Tiểu Bắc gọi anh, chuyện gì cũng đều gọi Tiểu Bắc.
Đi chơi hay đi học, cả hai nhóc vẫn luôn như hình với bóng. Mỗi mùa hè, đều chôn một lọ thủy tinh nhỏ, trong đó có tờ giấy ghi điều ước của mình. Chôn dưới gốc cây là để cầu mong cho những điều ước của mình thành hiện thực.
Tiểu Bắc 14 tuổi, Tiểu Nam 13 tuổi.
Lần đầu tiên Tiểu Bắc thấy Tiểu Nam khóc nhiều như thế.
Vì công việc của bố mẹ, nên Tiểu Bắc phải chuyển nhà.
Tiểu Nam nói rằng, nhất định phải giữ liên lạc, mùa hè nào Tiểu Bắc cũng phải đến thăm.
Nhưng nhà mới của Tiểu Bắc cách rất xa, năm đó mới 14 tuổi, nhưng cậu đã biết, càng lớn thì càng phải chấp nhận những người thân yêu rời xa mình.
Tiểu Bắc không khóc, nhưng trước khi đi đã lén đặt trước cửa nhà Tiểu Nam 1 bức tranh cậu vẽ Tiểu Nam.
Tạm biệt nhé, Tiểu Nam yêu dấu.
Tiểu Bắc 16 tuổi, bố mẹ ly hôn. Bố thăng chức, về nhà ít đi, sau đó mẹ phát hiện bố có tình nhân mới.
Mẹ Tiểu Bắc, một nữ cường nhân, một người phụ nữ theo tư tưởng phương Tây, đã mạnh mẽ kí vào đơn ly hôn.
Tiểu Bắc thấy mẹ khóc lén vào ban đêm, nhưng ban ngày, mẹ lại là bộ dáng xinh đẹp, tỏa sáng. Tiểu Bắc biết mẹ cần mình.
Vì Tiểu Bắc định hướng sẵn cho bản thân đi theo nghệ thuật, vả lại mẹ sẵn sàng ủng hộ, nên không chú tâm vào việc học nhiều nữa, học lực kém hẳn đi.
Vì một vụ ẩu đả, Tiểu Bắc từ một người không liên can trở thành một lão đại của một khu, lão đại bất đắc dĩ.
Tiểu Bắc 17 tuổi, Tiểu Nam 16 tuổi.
Tiểu Bắc lại theo mẹ chuyển nhà, về gần chỗ nhà cũ, theo đó là việc chuyển trường.
Ngày đầu tiên ở trường mới, đã nhìn thấy Tiểu Nam, cậu nhóc đáng yêu ngày nào giờ đã lớn phổng, nét nào ra nét đó. Thậm chí còn cao hơn Tiểu Bắc một chút. Đôi mắt đào hoa nhìn ai là dào dạt tình cảm, lại thêm nụ cười tỏa nắng, học giỏi, chơi bóng rổ tốt. Tiểu Nam là người trong mộng của nhiều nữ sinh.
Tiểu Bắc nhìn thấy Tiểu Nam trong sân bóng rổ, cậu chỉ cười thầm "Tiểu Nam đã có thể tự bảo vệ bản thân mình rồi."
Mới chuyển trường, Tiểu Bắc đã nổi như cồn vì cái danh xưng lão đại, có mấy đàn em của cậu cũng học ở trường này. Hơn nữa với đôi bàn tay nghệ thuật, khuôn mặt trắng trẻo hơi lạnh lùng, Tiểu Bắc cũng nghiễm nhiên trở thành một người được nữ sinh yêu thích.
Và Tiểu Nam cũng biết có một người tên Tiểu Bắc. Ban đầu cậu cật lực tự phủ nhận, không thể là người đó được, nhưng sau đó, không nén nổi tò mò, giờ ra chơi đã chạy đến lớp Tiểu Bắc.
Tiểu Bắc và Tiểu Nam chạm mắt nhau.
3 năm, đối với Tiểu Bắc, người mà chỉ coi Tiểu Nam như em trai, không tính là quá dài. Nhưng Tiểu Nam, lại như đã rất lâu rồi.
Ánh mắt chạm nhau, Tiểu Nam như bất động, sau đó không quan tâm là Tiểu Bắc đang ngồi trong lớp, chạy vào ôm chầm lấy cậu, đến mức Tiểu Bắc phải ngửa người ra sau.
Tiểu Nam có một bí mật nhỏ, đó là cậu rất thích ngửi mùi của Tiểu Bắc. Hồi còn nhỏ, Tiểu Bắc thích ăn kẹo, nên người lúc nào cũng có 1 mùi thơm ngọt ngào. Lớn rồi, mà thói quen đó vẫn không thay đổi, Tiểu Nam vùi đầu vào trong cổ Tiểu Bắc mà ngửi, hít lấy mùi thơm mà cậu muốn nó chỉ thuộc về riêng mình.
Sau đó thì, cả trường ai cũng biết Tiểu Bắc có một cái đuôi nhỏ, là chủ tịch hội học sinh, đội trưởng đội bóng rổ của trường - Tiểu Nam.
Cũng đều lớn cả, Tiểu Bắc dần phát hiện ánh mắt Tiểu Nam nhìn mình có hơi kì quái. Chưa nói đến đôi mắt đào hoa nhìn ai là người đó tim chảy nước, mà còn quan trọng hơn là, những hành động Tiểu Nam dành cho cậu. Chẳng hạn như, Tiểu Bắc bị tuột dây giày, Tiểu Nam sẽ không nhắc, mà cúi xuống buộc cho cậu, không cần biết đang ở đâu. Ăn trưa ở canteen, sẽ bóc trứng cho cậu, cho cậu tất cả món ăn mà cậu thích. Còn hay xoa đầu nữa chứ.
Có lần Tiểu Bắc còn nghe bạn cùng lớp nói rằng, người có thể điều khiển tâm trạng của Tiểu Nam chỉ có Tiểu Bắc, có thể khiến cho đôi mắt của Tiểu Nam luôn phát sáng cũng chỉ có Tiểu Bắc.
Rõ ràng đến như thế, Tiểu Bắc có muốn làm như không biết cũng không được tình cảm của Tiểu Nam dành cho mình.
Tiểu Bắc bắt đầu tránh mặt Tiểu Nam.
Tiểu Nam nhận ra, nhưng điều đó không khiến cậu lùi bước, trái lại còn mạnh bạo hơn trước.
Lần này anh không thể chạy thoát khỏi em được nữa đâu!
Tiểu Bắc 19 tuổi, Tiểu Nam 18 tuổi.
Tiểu Bắc gặp lại Tiểu Nam ở trường đại học, rõ ràng là trường nghệ thuật, nhưng Tiểu Nam lại ở đây.
Thực ra vì Tiểu Bắc, Tiểu Nam đã chọn trường cách trường nghệ thuật của Tiểu Bắc hơn một trăm mét để có thể mỗi ngày đều gặp được anh. Dù thế nào, cậu cũng không bỏ cuộc.
Tiểu Bắc 20 tuổi, Tiểu Nam 19 tuổi.
Lần thứ 99 Tiểu Nam tỏ tình, cuối cùng Tiểu Bắc cũng nhận lời.
Tiểu Bắc 26 tuổi, Tiểu Nam 25 tuổi.
Tiểu Nam cầu hôn, Tiểu Bắc đồng ý. Hai người quay trở về nhà của Tiểu Nam, cùng đào dưới gốc cây ngày xưa những hộp thủy tinh có chứa điều ước. Của Tiểu Bắc chỉ có 7,8 tờ, nhưng Tiểu Nam thì rất nhiều.
Tờ giấy năm 6 tuổi, lần đầu Tiểu Nam viết, nét chữ ngô nghê :" Mong rằng anh Tiểu Bắc sẽ mãi mãi chơi với mình như bây giờ."
10 tuổi, " Mong rằng mình có thể cao hơn để có thể bảo vệ anh Tiểu Bắc ".
14 tuổi, " Mình nhất định sẽ gặp lại được anh Tiểu Bắc. "
16 tuổi, " Cuối cùng cũng được gặp lại anh Tiểu Bắc, mình muốn anh ấy sẽ không bao giờ rời đi nữa."
19 tuổi, " Cuối cùng anh Tiểu Bắc cũng nhận lời rồi, nhất định mình có thể chăm sóc cho anh ấy được cả đời."
25 tuổi, " Tiểu Nam nhất định sẽ yêu và chăm sóc cho Tiểu Bắc cả đời này. Tiểu Bắc, em yêu anh."
Tiểu Bắc đã khóc, hóa ra từ nhỏ đến lớn, Tiểu Nam vẫn luôn nghĩ đến cậu. Từ đứa em trai nhỏ ngô nghê đến khi phát hiện tình cảm của mình dành cho người mà mình vẫn coi là anh. Bức tranh năm đó Tiểu Bắc vẽ tặng Tiểu Nam lúc rời đi, Tiểu Nam đã mua khung tranh về treo, mỗi lần nhìn tranh là lại nhớ người.
Sau tất cả, cuối cùng anh cũng về bên em. Cuộc sống là một vòng tròn, chúng ta đã định sẵn là sẽ ở bên nhau thì dù có đi bao xa cũng sẽ gặp lại.