Thứ cuối cùng còn lại trong một cuộc tình là gì?
Đau đớn?
Thất vọng?
Nỗi buồn?
......
Không. Thứ cuối cùng còn lại của một cuộc tình là những quá khứ. Tới giây phút cuối cùng thì ta sẽ nhớ lại quá khứ như một cuộn phim chiếu nhanh. Trong cuộn phim đó chứa đủ những cảm xúc mà chúng ta có thể cảm nhận được: Vui vẻ, buồn tủi, giận hờn,....
________________________________
Xoa nhẹ vai phải của mình, cô vẫn tiếp tục bước đi trên con đường gồ ghề ấy.
Một con đường mà lần đầu tiên cô đặt chân đến. Con đường tình. Nhưng nó sắp tới vạch đích rồi, vạch đích của sự lụi tàn.
Tình chỉ đẹp khi tình còn van vỡ.
Còn nếu đã hết cảm giác với nhau rồi thì níu kéo cũng chỉ là dư thừa.
Đó là những cảm giác mà cô biết được khi trải qua mối tình đầu. Nhưng cuộc đời cô thật thê lương làm sao,mối tình đầu của người con gái thế mà lại rơi vào tay một gã tệ bạc.
Gã nói lời yêu rồi cuối cùng thế em nhận được chỉ là tổn thương sâu sắc. Nhưng mà vì cái suy nghĩ về tình yêu như một câu chuyện cổ tích mà cô đã bám víu lấy nó. Cái tình yêu của kẻ tội đồ thì làm sao mà đẹp như tranh vẽ được chứ? Nhưng cô nào hay biết.
Năm năm.
Quá đủ rồi. Cô đến giới hạn của sự chịu đựng rồi. Kết thúc ở đây thôi.
Nói lời chia tay. Xóa bỏ đối phương ra khỏi quá khứ mình. Đừng nói tại sao cô lại có thể bình thản và tàn nhẫn đến vậy, nếu người đời có nói thì cô chỉ có thể trả lời rằng trái tim cô đã quá nguội lạnh rồi. Và người làm cho trái tim cô như thế này thì chỉ có gã.
Haitani Ran.
Tên gã mang ý nghĩa một loại hoa. Nhưng gã không hề mềm yếu như những cánh hoa lan ấy. Gã vốn là một kẻ tàn bạo và không kém phần chiếm hữu. Nhưng cuối cùng thì gã ta cũng như bao người đàn ông khác thôi, gã đã không hề nhân từ mà tặng cho cô không biết bao nhiêu cặp sừng rồi đấy.
Và với một người có lòng kiêu hãnh như cô thì tại sao lại phải nhường nhịn gã chứ.
Gã giàu, gã bao nuôi cô thì đúng thật, nhưng cô có thiếu tiền à?
Gã đẹp trai,thu hút không ít ong bướm thì cô cũng kém cạnh gì đâu, cô cũng có hàng tá người theo đuổi đó thôi, cần gì phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình vì gã?
Gã có quyền có thế, còn cô thì có mối quan hệ rộng, thua kém gì nhau sao?
Gã giỏi ăn nói còn cô thì là một người được đào tạo về giao tiếp thì ai hơn ai nào?
Cô không hề kém cạnh gì với gã hay bất kỳ ai cả, thế tại sao cuộc đời cô lại nghiệt ngã thế kia?
Giá như cô chưa từng gặp gã thì tốt hơn không?
Giá như cô chưa bao giờ tin vào những lời mật ngọt đó thì giờ có phải hạnh phúc hơn không?
Giá như cô không ngu muội tin vào cái gọi là tình yêu thì có phải đã tốt hơn cho cả hai không?
Giá như cô nhận ra sớm hơn thì có thể là kết thúc sớm hơn không?
Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như mà thôi.
Cuộc đời luôn thích đưa đẩy con người vào bước đường cùng như vậy mà .
Nhưng hôm nay sẽ kết thúc tất cả mọi việc.
Lời chia tay đã nói ra .
Gã cũng đã ậm ừ đồng ý rồi.
Thế là hết.
Cuộc tình này của chúng ta chấm dứt từ đây.
Chúng ta hết nợ gì nhau rồi.
Vậy thì cũng chẳng cần nhớ đến nhau làm gì nữa.
Tạm biệt người mà tôi từng yêu.
_______________________________
Quyển 1.