[ TÔI KỂ NGÀY XƯA CHUYỆN MỊ CHÂU
TRÁI TIM LẦM CHỖ ĐỂ TRÊN ĐẦU
NỎ THẦN VÔ Ý TRAO TAY GIẶC
NÊN NỖI CƠ ĐỒ ĐẮM BIỂN SÂU ]
Ta tưởng tưởng lại cuộc gặp gỡ của Mị Châu Trong Thủy ở thế giới bên kia.Viết tiếp câu truyện của họ.
Tương truyền rằng con người sau khi đi qua tạ thế sẽ phải đi qua 1 con đường tên gọi Hoàng Tuyền để đi đến Quỷ Môn Quan.Cát Hoàng Tuyền đỏ au như m.á.u , đất Hoàng Tuyền đen tựa màn đêm.Xung quanh trồng đầy giống hoa "Bỉ Ngạn" bung nở 1 dáng vẻ yêu kiều như nuốt chọn bi ai của nhân gian.
Vậy sau khi bị phu quan phản bội , bị cha c.h.é.m đ.ầ.u thì h.ồ.n Mị Chân sẽ đi về đâu..?? Không rõ nữa có lẽ là Hoàng Tuyền....
Truyện xưa kể lại sau khi Mị Châu qua đời không lâu thì Trọng Thủy cũng đột ngột ra đi.Triệu đà sót thương con trai , ngày đêm mời pháp sư về cúng chiêu h.ồ.n,nhưng kì lạ gọi mãi không thấy h.ồ.n chàng hiện lên.Có người nói : H.ồ.n Trọng Thủy đã ra thành cát bụi.Cũng có người nói : Chàng đang đi tìm Mị Châu.Lời đồn thì vô kể còn sự thực thì mấy ai hay.
[ HỒNG TRẦN NHƯ MỘNG
NGƯỜI TỈNH MỘNG TAN
NHÂN SINH NHƯ KỊCH
NGƯỜI TAN KỊCH TÀN ]
Chớp mắt đã qua ngàn năm , hằng năm số người qua sông Vong Xuyên lại nhiều vô kể.Quỷ sai lái đò ở đây đã bao năm , lại luôn chồng thấy 1 nam tử lạ kỳ ngồi dựa vào đá Tam Sinh.Tay ôm chậu hoa Bỉ Ngạn ngồi thẫn thờ nhìn về phía trước , thi thoảng lại vô lực mỉm cười nói với chậu hoa đỏ rực trong tay.
" A Châu , lại 1 mùa hoa nở rộ khi nào nàng mới chở về bên ta " H.ồ.n Trọng Thủy sau khi rời khỏi thân sác đã langg thang dưới âm phủ , bốn mưới chín ngày đêm để tìm Mị Châu , nhưng đáp lại hắn là cái lắc đầu đầy tiếc nuối . Trọng Thủy tìm gặp Mạnh Bà xin không uống canh , nguyện không đầu thai , ở lại đây chờ thê tử quay về , Mạnh Bà là người cai quản Vọng Hương Đài , nếu muốn đến thập điện chuyển sinh phải uống chén canh từ bảy giọt lệ do bà điều chế để quên đi mọi sự ở nhân gian...
Mạnh Bà giao cho Trọng Thủy 1 bông hoa và nói rằng : " Tình ái , tới cũng nhanh , đi cũng nhanh , nếu nó úa tàn thì có thể cứu chữa. Mị Châu vì không muốn quên đi người mà mình yêu mà nguyện hóa thành Bỉ Ngạn
Bỉ Ngạn hóa , vốn dĩ đau thương đến cùng cực , mà vẫn còn nở rộ để mê hoặc chúng sinh. Đợi qua ngàn năm khi hoa và lá có duyên nở cùng , nguơi sẽ có duyên gặp lại thê tử của mình. Chỉ một canh giờ thôi nàng ta sẽ đi đến 1 thế giới khác...
A Châu..! Nàng sao lại có thể nhẫn tâm như vậy...Nguyện không chuyển sinh ngàn năm , nhưng lại không muốn gặp tướng công của mình...
" Là nàng lạnh lùng hay vốn dĩ không không hề có trái tim..? "
Lời vừa dứt một bóng hình gầy gò bỗng chốc thấp thoáng ngay đó. Đáp lại sự kích động đến trào nước mắt của Trọng Thủy. Mị Châu bình thản như người xa lạ
" Ai đó từng nói với hắn con người có ba cảnh giới
của đau khổ , thấp nhất là gào thét , cao hơn là điên loạn , tận cùng là bình thản "
Mị Châu :
" SAO CÓ THỂ KHÔNG CÓ TRÁI TIM..?TA ĐÃ ĐỂ NÓ Ở CHỖ CHÀNG , NHƯNG TRỌNG THỦY CHÀNG ĐÃ ĐỂ NÓ Ở ĐÂU??.... "
[ LƯU Ý : Tất cả chỉ là tưởng tượng về chuyện Mị Châu và Trọng Thủy có lần gặp lại không liên quan hay có thực trong lịc sử VIỆT NAM không coppy chuyện]
.. .. XIN CẢM ƠN .. ..