Có lẽ ai cũng biết một nơi mà con người sau khi chết đi sẽ đến đó - Đó chính là Âm Phủ , nơi mọi việc lúc còn sống đến khi chết đều được ghi lại .
Hàng năm , đến ngày lễ Thất Tịch ,người ta truyền tai nhau về một câu chuyện tình của 2 chàng trai tên Đoan Hắc và Doãn Thành .
50 năm trước , ở Thành Phố Bắc Kinh có một chàng Thiếu Tướng tên Đoan Hắc , vốn rất nổi tiếng về dung mạo và công lao to lớn nên rất được nhiều thiếu nữ thầm thương trộm nhớ . Nhưng anh ta chẳng để ý đến thiếu nữ nào mà chỉ để ý đến một vị y nhân tên Doãn Thành - ở thôn Huế Châu .
Hóa ra vì vị y nhân đó từng cứu mạng Đoan Hắc ở trận Huế Châu nên mới được hắn ta tôn trọng và quý mến đến vậy....Cũng bởi vì chuyện đó nên hắn mới nảy sinh ra thứ tình cảm ấy với y...
Đầu năm 1930 , Đoan Hắc đến thôn Huế Châu thăm Doãn Thành , sẵn tiện tặng cho y vài hộp bánh quý và một đóa hoa..nhưng y không dám nhận mà lờ hắn đi . Tháng sau hắn ta lại đến nữa , lại đem đống đá quý ở nhà mà tặng cho y , y lại không nhận mà vứt đi...
Cuối năm 1930 , hắn phải đi đánh trận .
Trước khi đi còn dặn dò y phải tự chăm sóc mình và hôn nhẹ lên trán một cái...Sau đó thì chẳng thấy tin tức gì nữa..
Năm 1932 , đồng đội của hắn đến đưa giấy báo tử cho y , y ngẩn ngơ mà không tin được sự thật ngay trước mắt ...vốn dĩ trước khi đi , hắn ta đã biết là sẽ không thể quay về được nữa rồi nên mới đến gặp y lần cuối..Rồi để lại một nỗi nhớ sâu thẳm trong trái tim của y...
Y vốn chẳng tin chuyện này , hàng ngày đều nói hắn đang lừa mình , lừa bản thân đến mức hóa bệnh...
Em trai y là Tiểu Đoan , hàng ngày đều khuyên y nên chấp nhận sự thật này...Nhưng y thì vẫn cố chấp đến thế... Cuối cùng bệnh không khỏi mà trở nặng hơn..đến lúc chết
Sau khi chết , y được Hắc Bạch Vô Thường dẫn xuống Âm Phủ . Khi gặp Diêm Vương , y nhẹ nhàng hỏi rằng : " Ngài có biết ai tên Đoan Hắc ở nơi này không ? "
Diêm Vương lắc đầu và sai người dẫn y đi đầu thai...
Trên đường đi , y nhìn xung quanh , nhìn từng người...Nhưng chẳng ai là giống Đoan Hắc cả..
Đến cầu Nại Hà , y hỏi Mạnh Bà về Đoan Hắc..nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu..
Mạnh Bà chỉ y :" Người đó chắc qua cầu rồi đấy , ngươi muốn tìm thì hãy đến bờ Vong Xuyên nhìn xuống bờ Hoa Bỉ Ngạn , đóa nào sáng nhất thì cứ hái , nó sẽ dẫn cậu đi tìm người đó.. "
Y vội vàng cảm tạ Mạnh Bà rồi từ từ đi xuống bờ Hoa Bỉ Ngạn..
Ở đó , y chẳng nhìn thấy đóa hoa nào phát sáng cả mà chỉ nhìn thấy một đóa hoa đang úa tàn.
Y hái đóa hoa đó , nó liền bay lên lơ lửng rồi chỉ cậu đi về hướng bên phải..hắn đang ở đó đợi y .
Cậu đi về phía bên phải theo chỉ dẫn , ở nơi đó xung quanh toàn màu đỏ , ở giữa gốc cây cổ thụ có một chàng trai đang ngồi ở đó.. Y tiến về phía gốc cây , chàng trai ngẩn đầu lên nhìn cậu - Đó chính là Đoan Hắc nhưng người hắn toàn là máu , giống như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào...
Y vội vàng ôm hắn và nói : " Tôi cuối cùng cũng gặp được anh rồi...đừng rời xa tôi nữa nhé ? "
Sau đó , y cùng hắn nắm tay nhau bước qua cầu Nại Hà..rồi hạnh phúc mãi ngàn kiếp sau
" Tình yêu không phân biệt gì cả
Chỉ cần họ hạnh phúc mà thôi "
" Đời như một giấc mộng dài
Lọt một ánh mắt liền say cả đời "
Hết
Tác giả : Ari28
Cốt truyện : Ari28
Nhớ ủng hộ nha mọi ng
" Mấy câu trên đó chỉ là rảnh quá viết chơi thôi , không chọi gạch đá ok "