Người ta thường nói thanh xuân như là cơn mưa mùa hạ vậy!Nó đến rồi đi để lại trong ta bao nhiêu cảm xúc buồn vui hay ngọt ngào,bâng khuâng.Tiểu Vy là một cô gái năng động,hoạt bát.Cô đem lòng mến mộ một học trưởng tên là Vương Chiến.Anh là một anh chàng đẹp trai,học giỏi và được biết bao cô gái theo đuổi.Còn Tiểu Vy chỉ là một cô gái mờ nhạt trong mắt mọi người.Học lực kém, ngoại hình cũng chẳng mấy nổi bật.Kể ra thì khoảng cách giữa cô và anh phải gọi là quá xa giống như những ngọn cỏ bên đường và đám mây trên bầu trời xanh thăm thẳm vậy.Hôm đấy là một ngày đẹp trời,gió thổi vi vu.Tiếng trống báo hiệu giờ ra về của ngôi trường cấp ba cô đang theo học vang lên giòn giã.Học sinh đua nhau cắp sách ra về.Sân trường đang chìm trong giấc ngủ chiều im lìm bỗng dưng ồn ào,náo nhiệt hẳn.Những chú chim trên cành hót líu lo như vừa chúc mừng cho học sinh sau bao giờ học tập mệt mỏi đã có thể được nghỉ ngơi,vừa buồn bã vì phải chia tay với các bạn.Học sinh cứ thế ùa ra cổng trường.Tiểu Vy đang đi cùng một nhóm bạn rất thân thì bỗng cô quay lại và bắt gặp ánh mắt Vương Chiến đang nhìn mình.Chưa kịp mừng rỡ thì cô phát hiện phía sau lưng cô là học nữ của trường-Người mà luôn được mọi người gán ghép cùng anh.Nụ cười trên khoé miệng nhỏ xíu của cô dập tắt ngay sau vài giây nhìn thấy cô ấy-một cô thiếu nữ đang tuổi trăng tròn xinh đẹp và toát lên vẻ thanh lịch trong chiếc váy nữ sinh.Đám bạn vẫn vui vẻ cười đùa mà không biết rằng trong lòng Tiểu Vy đang trĩu nặng.Cô thích anh có lẽ cũng gần hai năm.Xung quanh anh có biết bao cô gái xinh đẹp hơn cô nhưng cô vẫn luôn nuôi nấng một hạt mầm bé nhỏ dù biết nó sẽ chẳng bao giờ đâm chồi.Đang ngồi lướt Webo thì không biết là vô tình hy hữu ý đã cho cô thấy được bức ảnh anh chụp cùng một cô gái với dòng trạng thái:"My love".Cô như sụp đổ hoàn toàn,nước mắt lưng tròng rồi từng giọt,từng giọt rơi xuống gò má gầy gò của cô.Cô không ngừng khóc.Dù biết mình không có gì xứng với anh nhưng cô vẫn luôn nghĩ mọi chuyện ắt sẽ tốt,chỉ cần ta luôn tin tưởng vào nó.Nhưng chính giờ khắc này đã cho cô biết được mọi thứ đều chỉ là ý nghĩ viển vông của một mình cô.Cô lặng lẽ đang một bức ảnh mang đầy tâm sự cùng dòng trạng thái:"Vào một khoảng khắc nào đó,tôi nghĩ rằng anh đã thích tôi" và chôn tình cảm ấy vào sâu trong trái tim mình,khoá chặt lại và vĩnh viễn không bao giờ mở nó ra 😢
(Bên lề tí nhé,đây là câu chuyện đầu tiên mình viết có hơi ngắn và nếu có chỗ nào sai sót mong mn bỏ qua ạ😉)