Cũng đã khá lâu từ khi tôi quan sát cô ấy. Sau nhiều lần quan sát thì tôi và cô ấy mới có thể thật sự ngồi nói chuyện với nhau. Bởi vì cô luôn trong trạng thái khủng hoảng nghiêm trọng. Cô ta không phải chỉ bị khủng hoảng thông thường mà là sắp phát điên vì cơn khủng hoảng đó, lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ, tỉnh tỉnh. Nếu không có thuốc trị liệu thì có lẽ bây giờ cô đã phải ở trại tâm thần vì quá sợ hãi. Cô không tin tưởng bất cứ ai kể cả gia đình, bạn trai, bạn thân, bác sĩ lẫn chuyên gia tâm lý. Tất cả kều không tin tưởng.
Cơn khủng hoảng ấy được cho biết là từ những giấc mơ của cô.
Trong những lúc khủng hoảng cô ta chỉ luyên thuyên về một ai đó, hình như tôi nhớ người đó có tên là.... Ngài Eli.
Lần này tôi đã có thề ngồi và tìm hiểu thêm về chứng bệnh của cô ta. Vì rất hiếm khi có thể nhìn thấy cô bình thường nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ máy ghi âm giấu kính, giấy, bút. Tôi không muốn bỏ lỡ từng giây từng phút nào khi cô ta còn tỉnh táo.
Tôi: Cô rất sợ giấc mơ sao?
Cô ta: Ừm
Tôi: Dạo này cô vẫn còn mơ chứ?
Cô ta: Còn
Tôi: Vậy cô đã mơ những gì?
Cô ta: Vẫn vậy
Tôi: Vậy cô có thể kể cho tôi nghe về giấc mơ của cô?
Cô ấy có vẻ sở hãi và không muốn kể cho tôi. Cô ta đang sợ một thứ gì hay đang không muốn nhớ về những thứ ấy? Tôi cũng chả rõ nhưng vẫn cố gắn khuyên cô ấy kể cho tôi. Sau một lúc cô ta cũng chịu kể.
Cô ta: Những thứ tôi mơ nó như đang có liên kết với nhau vậy.
Tôi: Ý cô là những giấc mơ luôn có sự liên kết nhưng hiện thực?
Cô ta: Chính xác là vậy
Tôi: Cô có thể kể thêm?
Cô ta: ...
Cô ta: Mọi thứ ở đó có thể nói là một thế giới khác ở giấc mơ. Những tình tiết, thời gian, địa điểm, cả những mối quan hệ nhân quả. Nó thật sự như một thế giới khác trong mơ!
Tôi: Như thế có nghĩa cô phải sống ở 2 thế giới?
Cô ta: Đúng vậy!
Tôi chợt suy nghĩ : " Vậy cô ta phải sống ở tận hai thế giới? Thế giới hiện thực và thế giới trong mơ. Thật khủng khiếp. Nếu sống trong hai thế giới như thế sẽ bị điên luôn mất. Vì hai thế giới không giống nhau, nếu trong 1 ngày vừa sống ở hai thế giới sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều."
Tôi: Cô có thể kể hết những giấc mơ từng gặp không?
Cô ta: Được chứ. Tôi sẽ kể
Tôi không thể không kinh ngạc khi cô ta nhớ hầu như là tất cả các giấc mơ từ trước đến giờ. Cô kể không sót lại một chi tiết nào, dù là chi tiết nhỏ nhất. Tôi chợt nhận ra rằng càng ngày các giấc mơ ấy đều trở nên kinh dị và đáng sợ hơn rất nhiều, nếu không muốn nói nó thật quái dị. Tôi không thể hiểu tại sao trong thân thể của một cô gái hai mươi mấy tuổi có thể chịu đựng được những giấc mơ ấy. Những giấc mơ ấy thật sự tra tấn tinh thần cô ấy rất nhiều.
Tôi: Thứ cô sợ nhất ở thế giới đó là gì?
Cô ta: Anh còn nhớ Ngài Eli không, người thường xuyên xuất hiên và cứu tôi ấy
Tôi: Nhớ
Tôi: Ông ta còn đến cứu cô không?
Cô ta: Ông ta không còn xuất hiện và cứu tôi! Ông ta đang cố gắng giết tôi.
Sau khi nghe câu nói ấy, tôi đã chưa kịp suy nghĩ nên đã dùng một ít chiêu trò bằng cách lập lại câu trong lời nói của cô: " giết cô?"
Cô ta: Đúng vậy! Ông ta đang cố gắng giết tôi
Tôi: Cô kể thêm xem nào
Cô ta: Lúc đầu ông ta giúp tôi nhưng về sau ông ta lại cố gắng giết tôi vì ông ta muốn tôi chết cùng ông ta
Tôi: Khoang từ từ, cô nói là ông ta muốn cô chết cùng ư? Vậy tức là ông ta có thật?
Cô ta: Đúng vậy, ông ta có thật nhưng không phải con người... Không phải... Chắc chắc không phải..!
Cô ta bắt đầu mất kiểm soát, tôi lập tức hoãn lại ngay cuộc điều tra. Cô ta được đưa về phòng nghỉ ngơi
Ngay sau khi chắc chắn cô ta đã về phòng tôi liền phóng ngay về phòng làm việc và tìm kiếm về cái tên "Ngài Eli". Sau khi đã tìm được một ít thông tin về hắn thì hắn là một con quỷ có hình dạng như một người đàn ông hoàn hảo hoặc là hình hài của bất cứ sinh vật sống và con người trên thế giới, chuyên xâm nhập vào giấc mơ của những cô gái. Lúc đầu hắn sẽ giả vờ là người tốt giúp đỡ cho mục tiêu, sau đó dẫn cô ta đến cái chết từ trong giấc mơ của chính mình.
Tầm 1 tuần sau tôi và cô ấy lại có thể tiếp tục cuộc điều tra.
Tôi: Cô có thể kể tiếp về người có tên là... Ngài Eli chứ?
Cô ấy đang cố gắng kiềm chế cảm xúc và trả lời tôi.
Cô ta: Ông ta kéo tôi đến một tòa nhà và lôi tôi đi. Tôi không thể hét, không thể la, không thể di chuyển theo bản thân mà chỉ có thể chạy theo hắn lên tới sân thượng và nhảy xuống
Tôi: Vậy cô đã bị hắn kiểm soát và ép buộc nhảy xuống?
Cô ta: Đúng! Lúc đầu vừa nhảy tôi đã tỉnh giấc nhưng về sau lại tỉnh lại lâu hơn. Sau khi cố gắng quan sát tôi đã nhận ra mỗi lần rơi thì tôi sẽ rơi thêm một tầng mới tỉnh bởi tôi quan sát thấy có một cái bàn lớn tại một lầu của tòa nhà đó
Tôi: Ý cô là sau khi thấy chiếc bàn đó thì cô đã bị rơi thêm tầng khi mơ?
Cô ta: Không. Trước khi thấy nó tôi đã như vậy
Tôi: Vậy tòa nhà đó có bao nhiêu tầng?
Cô ta: Có 100 tầng
Tôi: Vậy cái bàn nằm ở tầng?
Cô ta: Ở tầng 85
Tôi: Đến giờ cô đã rơi đến tầng nào rồi?
Cô ta: Gần một nửa tòa nhà rồi, tôi có thể cảm thấy được ông ta nắm lấy tay tôi và thủ thỉ điều gì đó vào tai tôi nhưng tôi không thể hiểu nó là gì
Cô ta: ...
Cô ta: Nó như một loại ngôn ngữ khác của một thế giới khác vậy
Tôi: Cô có nhớ cách phát âm của nó?
Cô ta: tôi nhớ nhưng không thể nói được. Mặc dù nhớ nhưng nó rất khó nói
Càng kể cô ta càng trở nên điên loạn.
Tôi: Cô có nhớ mặt mũi của hắn?
Cô ta: hắn không có một hình hài nhất định mà là từng giấc mơ thì hắn có từng cơ thể và gương mặt khác nhau
Sau lần điều ra ấy cô ta bắt đầu điên cuồng hơn, hét rất to, dần dần tự hủy hoại cơ thể mình và vào một ngày, có một người lao công khi vào dọn dẹp đã thấy cô ta đã chết trong tư thế như rơi từ một tòa nhà cao xuống
Từ đó cuộc điểu ra bắt đầu đi vào bế tắc và không ai biết được nguyên nhân và tại sao lại thành ra như vậy.
THÔNG BÁO TỪ TÁC GIẢ: TRUYỆN CÓ PHẦN GIỐNG VỚI CÂU TRUYỆN TRONG CUỐN "THIÊN TÀI BÊN TRÁI, KẺ ĐIÊN BÊN PHẢI" NÊN BẠN ĐỌC CÓ THẤY GIỐNG THÌ TẠI VÌ MÌNH THAM KHẢO TỪ ĐÓ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC.