Hôm nay mưa to lắm, tôi thì lại sốt nằm trên giường, em đang ở trong bếp nấu cháo cho tôi.
Tôi ngồi dậy, thấy em chạy ra hốt hoảng, em bảo tôi hãy nằm yên và chờ đợi đi. Tôi cũng bất lực đồng ý. Khoảng tầm 15 phút sau, em bưng tô cháo ra cho tôi, mùi cháo rất thơm, em nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn, đỡ tôi dậy, đút từng muỗng cho tôi ăn. Ở bên cạnh em thật hạnh phúc, tôi ích kỉ lại muốn em chỉ là của mình tôi, chỉ muốn em ở trong căn nhà nhỏ tồi tàn này với một mình tôi. Tôi không muốn em đi đâu cả.
-------
Sau khi ăn xong, em dọn tô xuống bếp, rửa sạch sẽ rồi lại chỗ tôi, xoa đầu tôi và nói:
"anh ngủ đi, em canh anh ngủ"
Tôi lại chẳng muốn ngủ, trong lòng lại khó chịu như biết trước được rằng nếu tôi ngủ, em sẽ đi mất.
Nhưng mắt tôi lại cứ thiu thiu và sắp nhắm lại.
Chuẩn bị nhắm rồi, tôi thấy em khóc, tôi chợt tỉnh, ôm em...
tôi hỏi em tại sao lại khóc? vì anh bệnh ư?
Em im lặng khóc, một lúc sau lại ngẩng lên, em nhẹ nhàng hôn tôi, nụ hôn này dù rất nhỏ, chỉ nhẹ nhàng sượt qua thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bất giác nước mắt rơi, không biết vì sao nhưng tôi lại cảm thấy rằng nó sắp đến rồi.
-----
Em cất tiếng:
" em yêu anh"
câu nói của em làm tôi khóc, hơn nữa còn khóc rất to.
em dịu dàng dặn dò tôi:"đến giờ rồi, em phải đi thôi"
"Ngày mai, nhớ là khi khỏi bệnh rồi, phải vui vẻ lên, nha anh?"
Tôi gật đầu, nước mắt rơi như mưa, cảm nhận được em sắp đi xa, tôi bảo"đừng xin em, xin em!" rồi ngất đi.
Tôi giật mình tỉnh dậy, là mơ...
Thật đáng tiếc, đó là mơ...
Vốn dĩ rằng, em đã chết rồi, sao có thể về được cơ chứ..!
-hết-