----- Y thì thầm vào tai của Syeon Yi nhờ cô giúp mình một việc. Còn Hwang Eun thì Y nhờ cô giữ kín chuyện này nếu hắn có hỏi -----
- Chuyện này mày cứ để tao ---- Syeon Yi nói ----
- Trông cậy vào mày ---- Y vỗ vai Syeon Yi nói ---
- Chuyện này thì chị yên tâm, khi về em sẽ nói với quản gia ---- Hwang Eun nói ----
- Vậy tốt rồi ----- Y nhìn Hwang Eun ----
- Thôi mày muốn ăn gì không, tao nấu cho ----- Syeon Yi hỏi Y----
- Không cần, pha cho tao ly sữa được rồi ---- Y trả lời ----
- Ừm vậy tao đi pha cho ---- Syeon Yi đi vào bếp pha sữa cho Y ---
- Em xin lỗi..chị chịu khổ nhiều rồi ---- Hwang Eun xấu hổ cúi mặt xuống ----
- Không sao, dù gì thì chị cũng còn ở đây mà. Đừng tự trách không phải lỗi của em đâu ---- Y nắm tay Hwang Eun an ủi ----
- Dạ.. ---- Hwang Eun đáp ---
- Thôi giờ em phải về rồi ---- Hwang Eun đứng lên nói ---
- Ừm, vậy em về đi. Cẩn thận coi chừng bị phát giác ---- Y nói ----
- Em biết rồi, chị cứ yên tâm ---- Hwang Eun vẫy tay tạm biệt Y rồi ra xe về Jung gia ----
----- Chạy xe về Jung gia mà trong lòng Hwang Eun lại có chút lo lắng. Đến nơi thì Hwang Eun vào nhà, gặp quản gia rồi thông báo cho bà biết rằng Y đã an toàn, quản gia nghe vậy thì vui mừng không thôi ----
---- Còn chỗ hắn thì đã đưa ả vào phòng cấp cứu, cứ đứng ngồi không yên, đi qua đi lại không gian hồi hộp lo lắng bao trùm lấy hắn. ----
---- Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở, hắn vội hỏi bác sĩ ---
- Bác sĩ, em ấy sao rồi? --- Hắn lo lắng hỏi bác sĩ ---
- Bệnh nhân đang mang thai nhưng lại bị va đập phần bụng và cả phần đầu, chảy rất nhiều máu, may mắn là phần đầu không bị ảnh hưởng đến phần mềm nên bệnh nhân không có dấu hiệu xấu nào về trí não nhưng.. nhưng sao này có thể sẽ khó sinh vì bệnh nhân được đưa đến đây khá chậm trễ ---- Bác sĩ trả lời ----
- Khó sinh sao? có.. có cách nào chữa trị không bác sĩ ---- Hắn lo lắng ---
- Cách thì có nhưng vấn đề vẫn còn ở bệnh nhân có dám mang thai nữa không, vì nếu mang thai được thì khi sinh đứa bé ra có thể người mẹ sẽ nguy hiểm đến tính mạng --- Bác sĩ nói ----
- Được rồi cảm ơn bác sĩ ---- Hắn nói ---
- Không gì đâu, bệnh nhân giờ đã được đưa đến phòng hồi sức, anh có thể vào thăm ---- Bác sĩ nói rồi bước đi ---
-..
---- Bước từng bước chân nặng nề vào phòng hồi sức, nhìn ả ta xanh xao nhợt nhạt. Hắn bước tới nắm tay ả, hắn xót xa không phải cho ả mà là cho Y. Nhớ lại lúc trước hắn thẳng thừng đá vào bụng Y khiến sinh linh bé nhỏ ra đi, lòng hắn giờ cảm thấy nhói trong tim, vội nghĩ nếu lúc trước hắn không làm vậy với Y thì bây giờ cũng không có cớ sự như này ----
- A..anh..con..em..s..sao..rồi..hả? ---- ả yếu ớt thốt lên từng chữ ----
- Không sao đâu, mất đứa này mình sẽ có đứa khác --- Hắn nói ----
- S..sao chứ --- Ả thất thần không tin vào tai mình ----
- Mau, nghỉ ngơi đi --- Hắn nói ---
- Không..c..con..em. Là cô..ta nhất định.. là..cô ta m.. muốn hại em ---- Ả tức giận ----
---- Ả vừa dứt câu hắn định an ủi nhưng điện thoại trong túi quần của hắn reo lên ----
- Anh nghe điện thoại --- Hắn nói rồi cầm điện thoại ra ngoài ----
- Nói đi ---- Hắn nói qua điện thoại ----
- Jung Tổng, phòng khách camera bị nhiễu nên không thấy được ai làm, nhưng chúng tôi có đoạn camera trong thư phòng lúc ngài đã rời khỏi và đến Jung Thị ạ ---- Đàn em ở đầu dây bên kia nói ----
- Gửi qua ---- Hắn nói ----
- Tôi gửi qua rồi ---- Đàn em hắn nói ---
- Rồi ---- Hắn nói xong thì tắt máy -----
----- Mở máy lên xem đoạn camera thì thấy ả tình nhân của hắn đang lục lọi mọi thứ, dường như là đang tìm thứ gì đó, xem xong thì hắn có dần nghi ngờ với ả ----
---- Tắt máy rồi bước vào phòng bệnh, ả tức tối vì nghĩ chính Y đã hại ả ra như này, hắn ngồi xuống ghế rồi nói ----
- Thôi bảo bối nghỉ để dưỡng sức đi, anh phải giải quyết công việc ---- Hắn nói ----
- Anh bỏ em sao? ---- Ả nói nhỏ ----
- Bây giờ anh bận rồi, anh đi đây --- Hắn nói rồi bỏ đi ----
----- Ả bây giờ một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo, không một ai ở bên, hắn đến Jung Thị vào phòng làm việc của mình ngồi lên chiếc ghế chủ tịch mà ai cũng muốn có được, suy nghĩ về mọi thứ rồi xoay lại xử lý hồ sơ -----
----- Sau một tuần thì ả cũng được xuất viện, hắn thì đi sớm về khuya lại kêu người tìm chỗ Y hiện tại, ả nhiều lúc thấy hắn đã đi thì liền vào phòng của hắn tìm kiếm tài liệu nhưng cũng chẳng thấy đâu -----
----- Hôm nay hắn đang có cuộc họp quan trọng, họp xong thì quay về phòng làm việc của hắn bật điện thoại lên thì có người gửi tin nhắn, trong đó thì toàn là hình của ả tình nhân của hắn thân mật với người đàn ông khác. Tức giận hắn gọi cho đàn em điều tra ả từ trước đến nay đã đi đâu và làm gì. Ba mươi phút sau đó cũng có kết quả ----
---- Đàn em hắn gửi hình của ả giống với tin mà hắn nhận được lúc đầu.----
- Jung Tổng theo như điều tra thì cô ta có một người tình ở bên ngoài, hai người họ cố ý tiếp cận ngài vì khối tài sản của Jung Thị. Còn nữa, đứa con lúc trước mà cô ta mang không phải của ngài mà là của tên người tình của ả ---- Đàn em nói với hắn ----
- Cô ta dám chơi tôi sao? được rồi bắt tên tình nhân của ả trói trong tầng hầm ---- Hắn ra lệnh cho đàn em ----
- Dạ ! ---- đàn em hắn nói rồi vội vã đi ngay -----
----- Hắn thì cũng chạy về căn nhà ở ngoại ô, vào trong thì không thấy ả đâu, lên lầu đến thư phòng thì nghe được ả nói chuyện với tên tình nhân qua điện thoại ----
- Hắn ta không biết là đã giấu tài liệu ở đâu mà em tìm trong thư phòng chẳng thấy, kể cả phòng của hắn ---- Ả ta nói qua điện thoại----
-..
- Không sao, dạo này hắn ta hay đi sớm về khuya nên anh không cần lo, nói ra cũng buồn cười ha, con của chúng ta mà hắn lại lo lắng như chính đứa con của hắn. Mà cũng nhờ thế nên em được hắn cưng như trứng vậy ---- Ả cười nói ----
-...
- Anh..anh bị sao vậy? ---- Ả nghe tiếng hét của tên tình nhân nên lo lắng hỏi ----
---- Đầu dây bên kia cúp máy, ả khó hiểu nhưng lại có tiếng vỗ tay sau lưng khiến ả giật mình. Hắn từ từ đi tới bên ả vỗ tay không ngừng, gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống của hắn khiến ả toát mồ hôi lạnh sợ hãi -----
- Diễn rất hay, rất giỏi --- Hắn nói----
- Anh..anh về..h..hồi.. nào v.. vậy ? ---- Ả sợ hãi bước lùi dần về phía sau -----
--- CHÁT ---
- Tiện nhân, tôi tốt với cô vậy mà cô lại ăn cháu đá bát, nếu hôm nay tôi không về sớm thì sao thấy được bộ mặt hồ ly của cô. ---- Hắn tát ả rõ đau rồi nói ---
- A..anh không như anh nghĩ đâu, em là em bị người ta ép làm như vậy.. ---- Ả giải thích ----
---- CHÁT ----
- Tới giờ này mà cô còn biện hộ được nữa à, tiện nhân đúng là tiện nhân ---- Hắn tát ả thêm ---
- Cũng tại anh thôi, tin tôi rồi tự chuốc. Nói này, con nhỏ kia mang thai con của anh mà anh lại vứt bỏ, tới tôi mang con kẻ khác thì nâng niu âu yếm, đúng là ngu xuẩn Hahaha ---- Ả nói lớn ----
---- Chịu không nói nữa hắn liền thẳng chân đạp vào bụng ả khiến ả văng ra xa ngã xuống nền gạch, ả đau đớn ôm bụng. Hắn bước tới nắm đầu ả lôi xuống tầng hầm có cả tình nhân của ả ở đó ----
---- Cho người đánh đập đôi tình nhân đó, hắn chạy xe tìm Y khắp nơi nhưng chẳng thấy ----
---- Mặt trời đã lặn từ lâu, Y ở nhà của Syeon Yi cùng với Hwang Eun, cùng nhau ăn bữa tối rồi Hwang Eun thấy Y có vẻ mệt mỏi nên xin phép về để Y nghĩ ngơi ---
- Về cẩn thận nhé! ---- Y nói ----
- Dạ ---- Hwang Eun ở trong xe đáp ----
----- Bóng dáng Hwang Eun khuất dần thì Y đi ra ngoài dạo ban đêm ----
---- Hắn vì không tìm thấy Y nên buồn bã chạy về Jung gia, đến nơi bước vào trong thì thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trên sofa uống tách trà, cạnh là Syeon Yi ----
- Bà là.. trợ lý Kang! --- hắn đứng trước mặt người phụ nữ nói ----
- Jung Tổng, lâu rồi không gặp ---- Trợ lý Kang chào hỏi hắn ----
•• GÓC GIỚI THIỆU: TRỢ LÝ KANG CHÍNH LÀ CÁNH TAY ĐẮT LỰC CỦA JUNG PHU NHÂN, VÀO MƯỜI NĂM TRƯỚC ĐỘT NHIÊN LẠI BIẾN MẤT MỘT CÁCH KỲ LẠ, VÀ CŨNG CHÍNH LÀ MẸ NUÔI CỦA HAEJOONG••
- Sao bà lại ở đây? chẳng phải bà đã mất tích vào mười năm trước rồi sao? ---- Hắn hỏi bà ----
~~ Hết phần 17 ~~