- Uy Vũ là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ . Cha mẹ cậu gặp tai nạn không qua khỏi vào năm cậu tròn 1 tuổi và bà là người thân duy nhất của cậu . Năm cậu 20 tuổi bà cậu đã mất vì một căn bệnh viêm phổi nặng. Cậu lúc đó khóc rất nhiều, cậu khóc nhiều đến nỗi hai mắt cậu sưng đỏ lên . Cậu làm ở một cửa hàng tiện lợi, vì cái tính hiền lành tốt bụng của cậu mà cậu được các anh chị làm chung rất yêu quý. Buổi chiều hôm đó trong lúc đang đi làm về, cậu thấy nhà đối diện có một cậu thanh niên hình nhìn rất cao ráo hình như là người mới chuyển đến . Cậu liền chạy lại hỏi thăm.
- Uy Vũ: Cậu mới chuyển đến à! Cậu tên gì thế ?
- Người ấy đáp : Vỹ
- Uy Vũ : Còn tới tên Vũ rất vui được làm quen với cậu. Nhà tớ đối diện nhà cậu nè có gì cần thì qua hỏi tớ nha .
- Cậu ta lạnh lùng im lặng mang đồ vào trong nhà.
- Uy Vũ : / Sao cậu ta lạnh lùng vậy hay là cậu tao ngại tiếp xúc với người khác nhỉ /
- Sáng hôm sau cậu mang ít quà qua tặng cho bạn nhà đối diện .
- Uy Vũ : Bạn Vỹ ơi có ở nhà không ?
- Cậu ấy mở cửa ra .
- Uy Vũ : Tớ có ít đồ tặng cậu nè . Tớ vào nhà chơi được không.
- Thanh Vỹ : Tuy cậu /lạnh lùng/
- Uy Vũ : * Bước vào*
- Uy Vũ : Cậu cũng rộng nhỉ /Đúng là nhà giàu có khác/
Thanh Vỹ : /Im lặng/
- Uy Vũ: /Sao cậu ấy lạnh lùng vậy trời/
- Thanh Vỹ : Cậu uống nước cam không?
- Uy Vũ : À à uống chứ.
- Uy Vũ : À mà cậu sống ở đây một mình à?
- Thanh Vỹ : ừm /lạnh lùng/
- Uy Vũ : Vậy hả /nhìn cậu ấy cũng đẹp trai ấy chứ mà tiếc là hơi lạnh lùng thôi/.