Anh và cô học cùng nhau từ cấp 3 cho đến bây giờ là năm 3 Đại Học. Họ làm gì cũng có nhau từ đi chơi, học chung trường, chung lớp,.... Ở trong trường nơi họ hay đến cũng như là nơi họ yêu thích nhất! Không phải là khuôn viên trường cũng chẳng phải là trong thư viện mà là khu nhà thể chất. Khu nhà thể chất tuy rộng, đẹp nhưng lại chả được các học sinh trong trường yêu thích hay thường xuyên lui đến chỉ có đến vào giờ học. Anh và cô lại thích khu nhà thể chất đó thường xuyên lui đến, khu nhà thể chất thì có gì đặc biệt mà lại thu hút họ như vậy? Vì họ nhìn thấy được sự bình yên, yên tĩnh và nét đẹp riêng của khu. Anh và cô thường đến để vẽ phác hoạ lại cảnh khu nhà thể chất không bóng người. “Tao vẫn không biết vì sao tao với mày lại thích đến đây?” Cô nói, anh trả lời: “tao cũng không biết, chắc do nó có 1 sức hút đặc biệt” cô nghe thấy vậy cũng không nói gì mà vẽ nốt bức tranh đang vẽ dở. “Này!” Bầu không gian im lặng bị phá tan bởi tiếng gọi của anh, cô cũng nhanh chóng trả lời: “chuyện gì?”.
“Tao với mày cũng chơi với nhau lâu rồi, cũng gọi là hiểu nhau nhiều.. liệu mày có thể cho tao làm bờ vai vững chắc bên mày được không?” Anh nói với vẻ mặt ngại ngùng, tay thì gãi gãi đầu
Cô thấy vậy liền phì cười rồi nói “đó là 1 lời tỏ tình?”
Anh im lặng không nói gì....”được thôi, dù gì tao cũng đang thiếu người bên cạnh” cô thản nhiên nói
Anh bất ngờ nhìn cô trong lòng vui khốn xiết “thật sao?” Anh hỏi
“Không, tao đùa đấy” cô nói
“Cái đcm mày, mày chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu. Duyên trời định mày là của tao rồi!!”
“Rồi rồi”
Anh ôm cô vào lòng rồi nói tiếp: “giờ mày là của tao rồi, tao cấm mày đi với thằng khác”
Cô cũng ôm lại anh và nói “biết rồi ông tướng”
Chuyện tình của 2 bạn trẻ cứ tiếp tục diễn ra như vậy cho đến 2 năm sau. Anh đi khám và phát hiện mình có 1 khối u trong não, không sống được bao lâu.
“Tôi có thể sống được bao lâu?” Anh hỏi
“Hmm..1 tháng” vị bác sĩ trả lời
Câu nói của bác sĩ như sét đánh qua tai anh, anh thẫn thờ. Đến tối, anh suy nghĩ rằng 1 tháng còn lại của cuộc đời mình sẽ dành hết cho cô.
“Alo? Sao đấy mày?” Cô hỏi
“À... mày có thể dành hết 1 tháng cho tao được không...?” Anh ngậm ngừng hỏi
“Tất nhiên là được, cả đời còn được huống chi là 1 tháng”
Anh nghe vậy cũng vui trong lòng rồi cúp máy.
Trong 1 tháng cuối đời, anh và cô làm những điều họ luôn muốn làm. Đặc biệt họ luôn về thăm trường ĐH của họ mỗi năm, nơi mà bắt đầu tình yêu của 2 người.
Đến ngày cuối cùng, cô gọi điện cho anh nhưng người bắt máy không phải là anh mà là em gái anh.
“Alo? Mày đâu rồi?”
“Chị à...chị mau đến bệnh viện đi, đến gặp anh trai em lần cuối...”
Cô nghe vậy liền chạy đến bệnh viện anh đang nằm. Cô mở cửa phòng bệnh, trước mắt cô là hình ảnh người con trai mình yêu đang nằm thoi thóp trên giường bệnh còn xung quanh là bố mẹ và em gái anh. Gia đình anh thấy cô bước vào thì đi ra để cho anh và cô có không gian riêng. Nhìn anh trên giường bệnh, nước mắt cô rơi xuống...thấy vậy anh liền nói
“Đừng...đừng khóc nữa, tao vẫn còn ở đây mà”
“Hức.... sao mày không nói cho tao biết..?”
“Tại tao sợ mày lo lắng...”
“..........”
“Xin lỗi mày....”
“Xin lỗi vì điều gì?”
“Xin lỗi vì không thể ở bên mày lâu hơn....xin lỗi vì không thể bảo vệ mày....và cũng xin lỗi vì đã không thể phác hoạ lên bức tranh tình yêu của tao và mày... nếu được thêm 1 chút thời gian thì có lẽ tao đã có thể phác hoạ mày lên tranh và nói “tao yêu mày” nhiều hơn rồi” nước mắt anh cũng rơi xuống.
“Mày không phải xin lỗi...khoảng thời gian tuy ngắn không thể vẽ được tranh nhưng nó có thể viết lên 1 chuyện tình đẹp của tao và mày rồi...”
“Tao...yêu mày”
“Tao cũng yêu mày....”
Cô nhìn anh mà khóc...*títtttttttt* nhịp tim của anh đã ngừng, chính lúc đó cô đã suy sụp hoàn toàn mất đi người mình yêu.
3 năm sau kể từ ngày anh mất. Ở trường ĐH, vẫn khu nhà thể chất đó. Có 1 cô gái đang ngồi ôm 1 bó hoa và rơi nước mắt. Cô đã quay lại nơi cô và anh bắt đầu yêu nhau, nơi giữ những kỉ niệm thời sinh viên của 2 người. Khu nhà thể chất vẫn vậy, cùng là hàng ghế đó và cũng chính chỗ đó không thay đổi nhưng chỉ có cô mà không có anh.... không còn bóng dáng của cậu trai trẻ 20 mấy tuổi nữa.