[TÌNH TRAI // CẢNH BÁO H] KHÔNG TÊN
Tác giả: Chong Đèn Trông Nắng
“Đêm đêm nó ngủ một manh chiếu rách co ro
Một thân côi cút không nhà
Thân em lá cỏ bạn quen ai có đâu xa
Thằng tư con tám hôm qua trên phố lê la”
(Nó - Nhạc sĩ Anh Bằng)
Tiếng nhạc da diết từ chiếc radio cũ kỹ nơi góc phố vang lên buồn tủi, nó càng khiến cho mấy con cóc xù xì dưới cống thêm sầu. Chúng phập phồng lồng ngực sần sùi theo tiếng kèn, đôi con mắt rưng rưng nhìn nhau, và nhìn cái đầu bù xù trên chiếc võng đang đung đưa.
Thằng Linh, độ tuổi trai tráng với thân hình săn chắc, đang ở trần nằm trên cái võng rách kêu kí kẹt. Hắn vừa cầm cái que tre ngoáy mũi vừa phe phẩy cái quạt nan, tưởng chừng như thời tiết 39 độ của Hà Nội giờ chỉ còn 28 độ vậy. Hai mắt hắn nhắm lại, và trong họng ậm ừ âm thanh của câu hát, thi thoảng lông mày hắn lại nhíu theo những nốt cao trào.
Thằng Linh mê bài nhạc này lắm.
Cạch!
Tiếng nhạc tắt.
Một người đàn ông với thân hình cơ bắp và bờ môi sứt sẹo giơ nắm đấm về phía hắn, thô lỗ quát:
“Con mẹ mày rảnh thế à? Sao còn chưa đi giao hàng cho anh Long đi!”
Thằng Linh trừng con mắt, hắn khó chịu ngồi dậy. Chỉ với một giây thôi mà trong đầu hắn đã xuất hiện một loạt những hành động đấm đá để hạ bệ tên to con trước mặt này.
Tên to con nhíu mày: “Mày muốn gì?”
Linh không nói gì, hắn thở dài. Hắn bước tới chỗ mấy cái xoong nồi sắt vụn, lấy cái áo ba lỗ mặc vào, rồi khoác sơ mi bên ngoài.
Tên to con nhìn Linh, trong hai con mắt nổi rõ ham muốn. Tên này nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn, vỗ mông đét một cái rồi thì thào:
“Đi sớm về sớm nhé, bé con!”
Thằng Linh sởn da gà, hắn lườm rồi vội nhét cái bọc thuốc phiện vào người, chạy nhanh ra ngoài. Trong lòng hắn đã bới hết cả hàng cả họ nhà tên này từ lúc nào rồi.
Con phố nơi giao hàng thật khác so với những địa điểm giao dịch trước đó của Linh. Nơi đây rất sầm uất. Những tòa nhà cổ lại được trang trí đầy đèn led xanh đỏ tím vàng, chúng nhấp nháy theo điệu nhạc disco cháy bỏng. Con người ra vào các quán bar nhộn nhịp, sành điệu. Họ chỉ là những thanh niên tươi trẻ với bộ cánh thời thượng và sexy, ai ai cũng toát lên vẻ giàu có sang trọng.
Linh không tự chủ mà thốt lên: “Mẹ cha mấy đứa nhà giàu, ghen tị chết đi được.”
Chợt có tiếng quát mắng vang lên.
“Mẹ cha mày!” Một người đàn ông trung niên cầm cái ba-toong nện nhiệt tình vào một thanh niên nọ, “Mày có tỉnh cho bố mày không?”
Thanh niên kia mặt tái mét đầy vết thương, nhưng vẫn cười hềnh hệch. Hai mắt nó dại cả ra, nó không nhận thức được những gì đang xảy ra, cứ vậy mà chìm trong khoái lạc của chất cấm.
Một người đàn bà chạy tới ôm lấy thanh niên đang phê thuốc kia, vẻ mặt bà ta vô cùng thống khổ. Hai bọng mắt của bà đã sưng húp lại trên những vết thâm của thời gian. Bà gầy rộc cả người, trên tóc của bà chỉ còn lơ phơ mấy sợi tóc đen. Người đàn bà liên mồm cầu xin chồng đừng đánh con nữa.
Trong đầu thằng Linh lại vang lên câu hát của chiếc radio:
“Mẹ nó ra đi khi còn tấm nhỏ
Một chén cơm chiều nhưng lòng chưa no
Cuộc sống đói rách bơ vơ…”
Trong phút chốc, cơ thể Linh tự nhiên lao đi, hắn chạy tới con sông nọ, nhảy xuống đó. Hắn đem theo bao thuốc phiện hòa tan vào nước sông lạnh lẽo.
Lòng sông êm ái, sóng vỗ về. Cơ thể Linh chìm dần xuống, đây là lần đầu tiên hắn được ôm như vậy, mặc dù cái ôm của con nước thật buốt da buốt thịt.
Hắn muốn nghe nốt bài nhạc đã từng nghe hàng nghìn lần kia, nhưng nơi đáy sông này chỉ có tiếng u u nhạt nhẽo.
Hắn nhoẻn miệng cười khinh bỉ, hắn khinh bỉ cái số phận không cha không mẹ. Hắn khinh bỉ con người hắn, con người gián tiếp gây ra những phiền muộn đau khổ cho người mẹ gầy guộc khi nãy.
Chắc hẳn không chỉ có mình người mẹ đó đâu nhỉ…
À thì… cũng chẳng phải mẹ hắn.
Nếu trong lúc hắn đang chết dần, có ai đó ôm hắn thì tốt biết mấy.
Ào… Tiếng thở ùng ục mãnh liệt… Hơi ấm chạm làn da…
Một bóng hình méo mó xuất hiện trong nước…
Một bàn tay săn chắc luồn qua eo, kéo hắn lên.
Hắn đang tưởng tượng chăng?
Chắc là vậy rồi…
… … …
Xèo xèo!
Leng keng!
Binh! Á!
Tiếng kêu thất thanh khiến cho người trong chăn bật dậy, thằng Linh ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn đang ở trong một căn phòng ngủ đúng nghĩa, chăn ấm nệm êm cùng với mùi hương xả thơm ngát.
Linh rón rén bước xuống giường, hắn lò dò đi về phía phát ra những âm thanh kì lạ đã đánh thức mình kia.
Trước mắt hắn là một gian bếp vô cùng tiện nghi và thơm mùi gỗ, nơi đây càng trở nên đẹp đẽ bởi vóc dáng vạm vỡ của một người đàn ông. Người này thân hình nở nang và chắc chắn, anh mặc một bộ quần áo rộng hơi hướng thể thao, tuy giản dị nhưng lại không che nổi vẻ đẹp nam tính của anh.
Nhưng cho dù có đẹp đến mấy, thì hành động lúng túng trước chảo trứng rán đen thui và nồi cháo khê cũng phải khiến cho Linh bật cười. Hắn cười ha hả như được mùa, những gì trong đầu hắn được cái mồm tuôn ra như nước chảy:
“Người gì đâu có nồi cháo cũng nấu cháy khét, nhìn buồn cười quá. Ông trời ơi cho tôi xin một lạy với ha ha ha.”
Người này quay sang nhìn hắn, Linh chột dạ, hắn nhận thức được bản thân vừa lỡ lời, lấy tay bụm miệng lại.
Hắn bất động nhìn anh.
Anh thở dài, lạnh lùng tắt bếp rồi đi về phía hắn.
Theo bản năng phòng vệ, Linh tự động lùi về phía sau.
Người đàn ông không để ý, anh với lấy chiếc khăn rồi quàng vào người hắn. Lúc này, hắn mới nhận ra người mình đang trần như nhộng. Hai mặt hắn bỗng chốc đỏ ửng cả lên.
Hắn lẽn bẽn: “Cám… cám ơn anh.”
Người đàn ông không nói gì, anh ta đi ra phòng khách bấm điện thoại.
“Ship đến… Hai bát cháo lươn và hai cốc sữa đậu ấm.”
Linh ngạc nhiên, hắn không ngờ người này không chỉ người đẹp, mặt đẹp mà ngay cả giọng cũng đẹp. Ôi cái giọng trầm khàn này mà đem đi cưa gái chắc được cả một đống.
Hắn ngơ ngác nhìn người đàn ông, tự nhiên không biết nói gì.
Người đàn ông nhìn lại hắn, vẫy tay: “Cậu ra đây ngồi đi, đứng đó mệt.”
Thấy cậu trai kia vẫn cứ lơ ngơ nhìn mình, anh thở dài đứng dậy, bước tới và bế hắn lên.
Lúc này, Linh mới bừng tỉnh, hắn kêu oai oái.
Người đàn ông ôm cậu chặt hơn nữa, nhẹ giọng mũi quát: “Yên nào, rơi xuống bây giờ.”
Linh: “Anh… tôi tự đi được.”
Người đàn ông đặt hắn xuống ghế sofa, anh ta rót cho hắn cốc nước ấm từ chiếc bình gốm hòa nhã.
Người đàn ông bấy giờ mới giới thiệu: “Tôi tên Quân, đây là nhà tôi.”
Linh: …
Chẳng nhẽ hắn không nhìn ra đây là nhà của anh chắc!
Linh: “Anh là người cứu tôi đêm qua? Cám ơn anh.”
Quân nói với khuôn mặt không biểu cảm: “Không có gì! Nhà cậu ở đâu?”
Linh cúi mặt.
Quân: “Cậu không có nhà à?”
Không phải không có, mà có cũng như không. Đó là cái chuồng chứ chẳng phải là nhà của hắn, là nơi đối xử với hắn chẳng khác nào gia súc.
Quân: “Nếu vậy thì cậu cứ ở tạm vài ngày, khỏe hẳn rồi tính tiếp.”
Linh: “Tôi sẽ giúp việc nhà.”
Quân: “Được!”
Kể từ ngày hôm đó, Linh sống với người đàn ông lạ mặt kiêm vị cứu tinh này. Ban ngày, anh ta chỉ loanh quanh trong nhà, cứ tối đến là anh ta lại đi làm cho đến khi sáng sớm mới trở về. Linh cũng không hỏi anh ta làm gì, chỉ biết mỗi lúc trở về, trên người anh ta lại dính đầy máu tanh.
Mỗi lần như vậy, Linh đều ngỏ ý muốn hỏi han, nhưng anh ta đều từ chối hắn và đi thẳng lên phòng chốt cửa. Rồi hắn cũng không buồn đoái hoài đến, chỉ yên phận làm ô sin trong cái nhà này. Ngày ngày, hắn đều giữ cho ngôi nhà sạch sẽ, cơm canh ấm nồng.
Không phải trở về cái xó xỉnh bạo lực kia nữa, hắn cảm thấy ở đây như đang ở trên thiên đường vậy.
… … …
Đoàng!
Tiếng súng nổ tung trời, tiếng người dáo dác chạy, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi.
Trong cơn mưa đêm xối xả, Linh thất thần, hắn lao về phía trước. Mặc cho đôi chân đã sưng, đã bị thương vì bao lần ngã, hắn vẫn chạy.
Về đến cái lều tạm bợ, hắn rểu rảo ngã xuống nền đất ẩm ướt. Hắn cởi chiếc áo tanh mùi máu, ném xuống đất. Hắn sợ hãi ú ớ kêu gào. Hắn chui vào một góc, trùm chăn và run rẩy.
Đó là lần đầu tiên hắn bắn người.
Tiếng đạn xuyên ngọt vào da thịt của kẻ kia vẫn ong ong bên tai hắn. Hắn nghe thấy nội tạng của kẻ đó đang sôi trào.
Chiếc võng kí kẹt đung đưa dữ dội, nó gào thét trong đêm mưa không gió.
Kẻ đó là…
Hắn không muốn nhớ…
… … …
“Cứu! Cứu tôi với! Tôi sai rồi… Cứu tôi…”
Cơn ác mộng vẫn bao trùm lấy khối óc của Linh, trán hắn ướt đẫm, còn giọng hắn thì thều thào như van xin ai đó. Hai tay hắn nắm chặt lấy bắp đùi, cào nó đến chảy máu.
Chợt có người ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nâng hắn vào trong lồng ngực, vỗ về:
“Được rồi, đừng sợ, đừng sợ nữa…”
Linh: “Cứu tôi… được không?”
Quân: “Được, tôi cứu cậu.”
Linh: “Tôi xin lỗi… được không?”
Quân: “Được… Tôi cho cậu xin lỗi.”
Nghe thấy những lời bản thân muốn nghe, Linh lại chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Ôm lấy người thanh niên trong lòng, Quân cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Anh chợt nhận ra người này bỗng nhiên rất đáng yêu. Làn da nâu dưới ánh trăng vàng như rót mật khiến cho Linh như trở thành một chiếc bánh mì ngọt ngào. Hắn khiến cho anh bất giác mở miệng, cắn lên vai hắn một cái. Bờ vai hắn bất giác phản ứng lại, nổi lên đường cơ đẹp đẽ lại càng khiến cho vết cắn ửng hồng quyến rũ.
Quân không nhịn được, anh mở một cúc của chiếc áo ngủ trên người Linh ra, nhẹ nhàng cắn thêm vào bờ vai bên kia.
Ưm!
Linh phản ứng nhẹ, bờ môi hắn cong lên, hắn thấy nhột. Hai má hắn ửng đỏ theo vết cắn. Nhìn hắn lúc này hệt như đang e thẹn.
Quân đưa bàn tay thô ráp lên mân mê bờ môi trái tim của hắn, anh thích thú. Linh thấy khó chịu, hắn đưa đầu lưỡi nhỏ ra liếm vật thể lạ đang trêu đùa mình.
Như có một ham muốn kỳ lạ rộn rạo từ phía trong, Quân theo đà đưa ngón tay của mình vào miệng của cậu thanh niên này. Anh đột nhiên thấy mình quá bất lịch sự, định rút ra thì người này bỗng nhiên cắn nhẹ và chồm tay giữ lại:
“Đừng rút ra, rất ngon.”
Hắn ta quấn lưỡi tách mở hai đầu ngón tay của anh, mút ngon lành. Như thể hắn đang được liếm một que kem mát lạnh trong ngày hè oi ả.
Quân nhìn hắn, ánh mắt của anh dao động. Và phía dưới của anh đã biểu tình từ lúc nào.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nói: “Hôm nay tha cho cậu.”
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Linh bàng hoàng mở mắt. Hôm qua hắn đã mơ quá nhiều, chỉ có giấc mơ đầu khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi.
Hắn nhanh chóng xuống bếp để nấu đồ ăn sáng.
Nấu xong, hắn thấy người bí bách khó chịu, nhanh chóng lấy quần áo để vào phòng tắm. Hắn thuần thục cởi đồ xả nước, khoan khoái kì cọ người.
Phía dưới đột nhiên khó chịu, Linh cười cợt: “Lại đến lúc phải ra trận rồi, ta biết ngay mà!”
Rồi hắn cầm lấy nó, thủ dâm. Trong phòng tắm tràn ngập tiếng kêu dâm đãng và tiếng nước chảy.
Rào!
Linh sợ hãi quay mặt ra sau, phía bên trong tấm màn nơi lồng kính. Theo bản năng, hắn giơ tay che miệng lại.
Chết mẹ hắn rồi! Hóa ra anh Quân chủ nhà đang ngâm mình buổi sáng trong đó. Thế mà hắn lại thủ dâm ở đây, còn kêu rõ to mới sợ chứ…
Quân bước ra khỏi buồng kính, lạnh lùng nhìn hắn và nhìn cái của hắn.
Trong lòng hắn rối loạn, hắn muốn chửi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa thấy cái ấy bao giờ à? Hay là của ông đây to hơn nên thèm khát hả?”
Nhưng lời chưa kịp tuôn thì đập vào mắt hắn là một “visual” đỉnh cao, cái con cá chà bặc của anh còn to gấp rưỡi của hắn. Hắn cười hềnh hệch rồi tự mình quay mặt vào tường, nấp cho người “khổng lồ” đi qua.
Nhưng người “khồng lồ” này không hiểu ý hắn, anh vẫn nhìn chằm chặp vào cái kia.
Linh ho một tiếng rồi nói: “À anh này… cơm sáng nấu chín rồi…”
Quân đi về phía hắn, tới sát người hắn.
Linh sợ hãi, nhưng người hắn đã sát tường nên không biết lùi tiến đi đâu.
Bờ ngực rộng của anh chạm lưng hắn, anh luồn tay xuống cầm lấy thứ kia của hắn, giọng anh khàn:
“Cậu chưa xong này.”
Linh hốt hoảng, hai vành tai xấu hổ nóng rát: “Anh… mặc tôi.”
Quân làm thinh, anh vẫn di chuyển tay lên xuống khiến cho chàng trai trẻ này ngấp ngửng thở hổn hển.
Quân: “Con trai tự sướng cho nhau là chuyện bình thường, cậu không cần phải để ý.”
Là chuyện bình thường thật à?
Quân: “Thoải mái không?”
Linh gật đầu: “Sướng lắm!”
Bờ vai hắn chợt giật lên, bao nhiêu thứ tích tụ bấy lâu nay phóng ra hết thảy.
Lần đầu tiên trong đời hắn thấy sướng như thế. Hóa ra có người giúp lại là cảm giác lâng lâng như vậy à…
Linh chợt thấy phía sau mình nóng ran. Của anh ta cũng lên rồi…
Linh quay mặt lại nhìn anh, hai con mắt còn ướt đẫm khoái lạc, nhẹ nhàng nói: “Anh cũng lên rồi, để tôi giúp.”
Quân chưa kịp từ chối thì Linh đã quỳ xuống và ngậm lấy cái của anh. Quân bất ngờ.
Linh cũng rất bất ngờ, hắn không hiểu sao bản thân lại làm việc như vậy… Lẽ nào là do giấc mơ ăn kem đêm qua khiến cho hắn bồng bột thế chăng?
Hình ảnh dâm đãng của hắn khiến cho Quân quay cuồng, anh chỉ muốn hắn là của anh ngay lúc này.
Cho đến khi chất dịch lấp đầy miệng, Linh mới nhả ra, xấu hổ mặc quần áo và chạy biến ra ngoài.
Cả ngày hôm đó, hai người họ ăn uống trong im lặng. Họ không dám nhìn mặt nhau, bởi hễ cứ nhìn, họ lại thấy bứt rứt đến lạ.
Một đêm nọ, Quân lại trở về với mùi máu tanh quen thuộc. Sáng hôm sau, Linh phát hiện ra anh nằm bất tỉnh ở bậc cửa.
Máu từ vết thương vẫn chảy ra lênh láng, Linh sợ hãi, hắn hốt hoảng đỡ anh, gọi anh dậy.
Anh mở mắt nhìn hắn, và anh cười.
Linh nhanh tay cởi áo của anh ra. Anh gàn hắn lại.
Linh tức giận: “Anh bị sao thế hả? Tôi muốn chăm sóc cho anh có gì sai à? Anh chăm sóc cho tôi thì được, tại sao tôi lại không được? Anh chỉ coi tôi như người ở thôi đúng không?”
Vừa nói, nước mắt hắn vừa chảy dài trên má. Hắn chưa từng muốn quan tâm ai đến vậy. Giờ đây, đối với hắn, anh là người thân duy nhất trên cuộc đời này. Một người lạ mà hắn muốn chôn vùi thật sâu trong trái tim bé nhỏ.
Anh lưỡng lự, rồi cũng bỏ tay hắn ra. Hắn xé áo của anh, để lộ vết thương ở bụng. Ấy là vết thương do đạn găm vào thịt.
Linh giật mình, trước mắt hắn lại hiện lên cái đêm hôm đó. Cái đêm mà hắn bắn người. Hắn sợ hãi, hô hấp của hắn dồn dập đến nghẹn lại.
Những tiếng nói trong đầu cùng âm thanh của nội tạng sôi sục lại vang lên kinh hoàng.
“Mày giết người! Mày là thằng quỷ! Mày không xứng đáng là con người! Mày đi chết đi…”
Trước mắt hắn giờ đây không còn ai nữa, chỉ còn mình hắn chìm đắm trong biển máu nhớp nháp. Hắn co ro nằm đó như con tôm luộc.
Cứu! Cứu hắn với…
Anh lại ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của hắn: “Anh không sao! Anh sẽ cứu em mà! Đừng sợ.”
Hắn nhìn lên anh, khuôn mặt đẫm máu hiền hòa của anh hiện lên dần rõ.
Hắn khóc nấc: “Là tôi đã bắn anh đúng không?”
Anh cười: “Nhưng anh không sao cả!”
Hắn: “Không, anh đã chết rồi… Anh chết rồi…”
Anh: “Nhưng anh không sao cả!”
Hắn đẩy anh ra, hét: “Anh chết con mẹ nó rồi! Anh ám tôi… Anh đang ám tôi! Anh muốn giết tôi đúng không? Anh muốn đòi mạng tôi đúng không?”
Quân lắc đầu: “Không! Anh chưa chết, em nhìn này. Máu đâu còn chảy nữa!”
Anh vội mặc chiếc áo trắng, chiếc áo trắng nhanh chóng nhuốm đỏ. Anh chửi một câu, cởi chiếc áo đó ra rồi mặc cái áo trắng khác, nó lại nhuốm đỏ ngay lập tức. Cứ thế, cứ thế, trong nhà tràn ngập những cái áo đỏ máu tanh ngòm.
Quân bất lực: “Anh… Anh không muốn ám em… Anh không muốn khiến em nghĩ về anh như thế…”
Linh nhìn anh, cái vẻ lúng túng kia quen thuộc quá. Anh giống hệt như ngày ấy vậy, khi anh rán trứng và nấu cháo để chăm sóc cho hắn.
Hắn bật cười, trong không gian tối đen ấy, hắn cười ha hả.
Linh: “Anh thích tôi à?”
Quân dừng lại. Câu hỏi của hắn như gãi ngứa trái tim anh.
Quân: “Ừ… Tôi thích em… Khi tôi chưa kịp nhận ra thì tôi đã yêu em mất rồi.”
Linh: “Nhưng tôi đã giết anh.”
Quân: “Tôi nguyện chết hàng ngàn lần để ở bên em.”
Linh bấy giờ mới ngớ người, hắn đã từng nghe một câu chuyện trên đài radio. Khi con người ta chết đi, nếu họ còn níu giữ trên dương thế, họ sẽ phải trải qua cái chết của mình mỗi ngày, và cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi họ rời khỏi.
Linh: “Vậy mỗi đêm, anh đều đi về chỗ đó sao?”
Quân bước tới gần hắn, anh ôm lấy hắn. Máu từ cơ thể anh vẫn chảy ra và nhuộm đỏ người hắn.
Hai hàng nước mắt lại lăn dài, Linh vẫn hỏi: “Anh vẫn về chỗ đó để em bắn anh sao?”
“Anh có biết đau không hả?”
“Anh coi thường anh đến vậy à?”
“Anh biết là em cũng lo cho anh không?”
Quân: “Anh biết!”
Linh: “Em là đứa ngu xuẩn tệ hại, là kẻ giết người…”
Quân: “Và em cũng là kẻ ân hận và đau khổ nhất…”
Bởi anh thấy hắn sợ hãi trong đống chăn hôi thối. Anh thấy hắn tự dè bỉu cái hôi thối của bản thân.
Anh biết hắn lớn lên chỉ có một mình như vậy, anh biết hắn bị người ta thao túng và đe dọa tính mạng.
Anh biết hắn luôn chỉ nghe một bài hát kể từ cái đêm đó…
Hắn không cha không mẹ. Hắn muốn đổ lỗi cho sự sa ngã của mình nhưng hắn không thể.
Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của hắn, hôn lên trán hắn và nói:
“Có anh thương em, sẽ không còn cô đơn nữa.”
Hắn ôm anh thật chặt, trao cho anh nụ hôn mãnh liệt. Hắn trao cho anh cả cơ thể này, hắn nguyện cùng anh triền miên trong một đêm cực lạc đến u uất.
Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy, anh đã không còn bên cạnh hắn. Xung quanh hắn chỉ còn là quang cảnh của căn nhà xập xệ đầy bụi bẩn như đã lâu chưa được quét dọn. Hắn run rẩy đứng dậy và đi vào giữa nhà, nơi chiếc bàn thờ đã nguội lạnh nhang khói.
Hắn nhìn thấy tấm ảnh của anh được đặt ngay ngắn sau bát hương lạnh lẽo. Ánh mắt anh vô hồn, anh chỉ còn là người trong tranh.
Hắn mếu máo khóc, hắn khuỵu xuống nền đất gạch một lần nữa, hai tay tự ôm lấy mình. Trên người hắn vẫn còn dấu vết yêu thương đỏ ửng của đêm hôm qua.
Một làn gió kỳ lạ thổi, những bụi hương trên giường thờ bay trắng xóa cả gian nhà. Chúng như ôm lấy cơ thể của Linh, và bức ảnh trên bàn thờ chợt mỉm cười.
Âm thanh radio từ đâu lại vang lên lẹt xẹt.
“Nhiều lúc nó khóc trong mơ
Mẹ ơi ! Con yêu mong chờ
Bao giờ cho đến bao giờ”
HẾT