Mạnh bà hôm nay muốn nghỉ hưu. Bèn dân lên với diêm vương. Diêm Vương lại bảo bà uống hẵng chén canh này rồi hãy đi. Bà uống vào quên tất cả quá khứ diêm vương cười thầm. Cả nghìn năm rồi mad nàng ấy vẫn mất lừa đúng một chiêu của ta, tại vì ta quá thương nàng ấy nên không nỡ để bà đi. Còn mệnh bà nghĩ ông chắc vì thuốc của tui chế ra làm sao mà có tác dụng với tui tại vì tui không nỡ xa ông.
Nguyệt lão cầm dây tơ hồng cười thầm. Cuối cùng nàng cũng đã có người thương. Ta không cần phải lo rồi cầm dây tơ của Mạnh bà thắc chặt với Diêm Vương