Cậu là gay, cậu yêu thầm một học trưởng trong trường.Cậu luôn đeo bám và làm theo lời vị học trưởng đó.Một hôm, cậu gọi vị học trưởng đó ra tỏ tình. Cậu nói " Em thích anh...anh có thể làm người yêu của em được không?"
Cậu nghĩ anh sẽ đồng ý nhưng không anh lại nói cậu khiến cậu đau lòng " Thứ gay lọ bẩn thỉu như cậu nên chết đi và cút xa tôi ra " Lời anh vừa dứt tim cậu như bị hàng ngàn vết dao đâm vào vậy, anh thì bỏ đi không quay lại nhìn cậu lấy một lần để lại cậu vài những lời chửi rủa, sỉ nhục của những người xung quanh. Sau một lúc đám học sinh cũng dần tản ra hết, cậu vẫn đứng đó thẫn thờ mà nghĩ về những lời mà anh nói.
Còn về phía bên anh, sau mấy ngày không thấy cậu đi học lòng anh lại cảm thấy lo lắng không yên, có phải anh đang lo lắng cho cậu không?. Hôm nay là ngày thứ năm cậu không tới trường lòng anh càng rạo rực, mở tivi lên thì có người đưa tin là có một chàng trai tự tử và người đó có chút giống cậu. Anh chạy nhanh tới chỗ đó trong lòng cầu mong người đó không phải là cậu. Khi tới nơi anh đứng hình, cậu nằm đó nhưng không còn hơi thở nữa, nơi chỗ cậu tự tử có một cái bảng trên đó viết " Gay thì dơ bẩn lắm sao ". Khi thấy cậu thì anh vội chạy lại ôm lấy cơ thể lạnh ngắn ấy, hai hàng nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống, bây giờ anh mới biết mình yêu cậu rồi. Cậu vì một người không yêu mình mà từ bỏ cả tính mạng, cả tuổi thanh xuân có đáng không. Còn anh đã yêu cậu nhưng đã quá muộn rồi cậu đã không còn trên thế giới này nữa. Sau khi cậu mất anh cũng không còn yêu một ai nữa đến khi chết vậy là cậu và anh cuối cùng cũng gặp nhau rồi.
Con người khi có lại không biết giữ mất đi rồi mới hối hận, khóc thì làm được gì chứ nó sẽ quay về sao và giọt nước ấy là thật hay giả dối đây.