(Ngôn tình) Tôi, cậu và lời hứa của chúng ta?
Tác giả: Hà Nhi
Tôi và cậu ấy là một cặp bạn thân từ nhỏ đến lớn, chúng tôi như hình với bóng, chẳng ai có thể thiếu vắng được lâu. Nhưng chuyện ngày hôm đó khiến tôi phải nhớ mãi...
Hôm ấy, trời se se lạnh, cơn mưa rào cũng vì thế mà ghé qua. Lúc đó đã tầm sáu giờ rồi, đèn đường cứ thế mà thắp sáng lên lúc nào không hay. Tôi vẫn như mọi khi, ngủ từ sáng đến trưa và chỉ khi cậu ấy qua nhà tôi thì tôi mới bật dậy để đi chơi cùng cậu ấy. Nhưng hôm nay thì lạ lắm, tôi thiếp vào giấc ngủ từ sáng đến sập tối thế kia mà chẳng thấy bóng dáng của cậu ấy đâu. Tôi cứ ngỡ chắc cậu ấy bận nên đến muộn thôi và quả thực tôi đã đúng. Bóng lưng dài, mái tóc ngắn lất phất bởi làn gió nhẹ, trên tay còn cầm một chiếc dù. Tôi liền vội vàng mở cửa sổ ra và hét lớn:
“Nè, cậu đang đi đâu vậy?”
Cậu ấy liền ngoảnh đầu lên, cười khẩy với đôi mắt biết cười rồi nhẹ nhàng đáp:
-Không có tớ mà cậu dậy muộn thế kia ư?
Tôi liền chạy thục mạng xuống nhà, vội vàng mở cửa ra, bước ra với bộ mặt mới ngủ dậy rồi phụng phịu nói:
-Không phải thế nhé, tớ dậy từ lâu rồi cơ mà.
Bất chợt cứ như thường ngày cậu ấy lại cười phá lên, rồi còn nói tôi là con heo nhỏ suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Phải nói đến, câu nói này tôi đã nghe hàng chục lần thốt ra từ miệng cậu ấy và lúc nào cũng phải cãi vã một trận thì mới thôi. Nhưng có vẻ như đây sẽ là lần cuối mà tôi được nghe câu nói này…
Cậu ấy cứ từ từ mà vén tóc tôi lên thật nhẹ nhàng, khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, nhìn lâu thì cũng thấy cậu ấy đẹp trai lắm bởi khuôn mặt này mà cậu ấy luôn được các bạn nữ yêu mến.
Nhưng bất chợt tôi nhận ra, khuôn mặt của cậu ấy hôm nay hơi lạ, đôi mắt hơi đỏ, khóe miệng hơi ngượng cười, giọng nói cũng trầm lặng hơn thường, tôi nhẹ nhàng hỏi:
-Cậu có chuyện gì sao?
cậu ấy tỏ vẻ mặt bối rối, ngập ngừng rồi, ấp úng rồi nói:
-Thật ra…gia đình tớ sẽ chuyển đi vào ngày mai. Đây là lần cuối tớ...đến thăm...cậu.
Bầu không khí lúc bấy giờ thật ngột ngạt, trầm lặng. Lạ thật, tôi nhớ rằng tôi và cậu không bao giờ im lặng đến thế, lúc nào chúng ta cũng cười tươi, vui vẻ bên nhau, đối phương luôn làm nhau cười, chẳng bao giờ chúng ta buồn vì một chuyện gì, cũng chẳng bao giờ tôi khóc vì cái gì. Nhưng hôm nay lại thật lạ, tôi cúi mặt xuống, nhìn xuống mặt đấy với khoảng trống sâu thẳm trong trái tim. Không biết sao nữa nhưng trái tim tôi lúc này đau lắm, cổ họng tôi cứng đơ như bị thứ gì chặn lại, giọng tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi lúc nào cũng không hay, vừa sụt sịt, vừa khóc nghẹn rồi nói:
-Nè… Cậu… lừa tớ đúng không? Sao lại vậy chứ? Cậu đã nói với tớ sẽ bảo vệ tớ sau này, cậu nói sẽ chơi với tớ, sẽ ở cạnh tớ mỗi lúc tớ buồn, cậu sẽ dạy tớ những bài tập khó mà, tại sao? Tại sao lại như thế? Cậu đi rồi ai sẽ kêu tớ dậy mỗi lúc tớ ngủ lì bì như thế? Ai sẽ là người mắng tớ? Ai sẽ là người chở tớ đi chơi? Đi học? Ai là người ở cạnh tớ lúc tớ bị bắt nạt đây?
Cảm xúc tôi lúc này cứ dâng trào lên, cứ thế mà khóc mãi chẳng thể ngừng nổi, cú sốc này quá lớn với tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ xa tôi thế này. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, lại nhẹ nhàng đưa bàn tay lên khóe má tôi rồi lau nước mắt cho tôi. Còn bảo tôi với giọng nói nghẹn rằng:
-Này sao cậu mít ướt vậy chứ? Sau này tớ đi rồi, cậu đừng khóc như thế nữa nhé! Hôm nay là lần cuối đấy. Cậu phải ăn nhiều lên trong lúc tớ không ở đây nhé, cậu cũng nhớ phải làm bài tập đầy đủ, học hành nghiêm túc lên đó, cố kết bạn với người tốt hơn tớ nhé, đừng có la cà ngoài đường nhiều quá đó biết chưa? Phải săn sóc cho bản thân thật tốt, cậu không được tắm mưa hoài để bị cảm trong lúc tớ không bên cạnh cậu nhé.
Cậu ta cứ thế mà giảng đạo lí cho tôi nghe, đáng lẽ ra tôi phải vui vì được nghe những lời đó, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại nặng trĩu, cứ thế mà vừa khóc vừa cười. Cảm giác này lạ lắm, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi lòng mình như thế nào nữa. Đột nhiên, cậu ta đút vào trong tay tôi một mảnh giấy rồi bảo:
-Khi nào tớ đi rồi cậu hẵng đọc rồi trả lời tớ nhé và vào năm cậu hai mươi tuổi tớ sẽ về để gặp lại cậu và nghe câu trả lời của cậu.
Cậu ấy vừa dứt câu tôi liền tháo chiếc vòng cột tóc trên tay tôi ra nức nở nói:
-Vậy đây là vật kỉ niệm của chúng ta, cậu nhất định phải về để trả tớ lại chiếc vòng này và tớ cũng sẽ trả lời hỏi của cậu như một lời hứa nhé.
Cậu ta nhẹ nhàng đáp:
-Đương nhiên rồi. Tớ cũng sẽ hứa!
Cứ thế tôi móc tay với cậu ấy một cách thản nhiên và cậu ấy lại nhẹ nhàng ghé sát vào tai tôi thầm thì:
-Còn nữa, sau khi cậu đọc mảnh giấy này thì cậu không cần trả lời ngay đâu nhé và trong lúc tớ đi… Cậu hãy tìm một người bạn mới nhé?
Tôi cứ thế mà sững lại, cuối mặt xuống rồi hét toáng:
-Không thích.
Nước mắt tôi cứ thế chảy mãi, chẳng hiểu sao cậu ấy cứ bảo tôi phải tìm một người tốt hơn cậu ấy chứ? Cậu ấy đâu biết rằng chẳng ai có thể thay thế vị trí của cậu ấy trong tim tôi, chẳng ai có thể đối xứ với tôi như cậu ấy. Không một ai quan trọng với tôi bằng cậu ấy cả. Thế mà cậu cứ liên tục thúc đẩy tôi phải tìm bạn mới, tôi không thích một chút nào cả. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn đối xử nhẹ nhàng với tôi, hôm nay cũng thế. Cậu ấy liền vứt cây dù đang cầm trên tay xuống rồi ôm chầm lấy tôi, còn nói:
-Xin lỗi cậu! Tới giờ tớ phải đi rồi. Tớ sẽ gửi thư và quà cho cậu vào mỗi sinh nhật của cậu nhé. Đừng buồn nữa nhóc con của tớ, heo con nhỏ à nín đi, tớ sẽ quay lại mà đừng có sụt sịt hoài nữa.
Tôi cứ thế mà nín khóc dần, tạm biệt cậu ấy rồi lặng lẽ bước vào phòng thoáng nhìn qua bóng lưng của cậu ấy. Ngắm mãi, ngắm mãi rồi bóng lưng ấy cũng dần tan biến dần. Đêm hôm ấy, tôi chợt nhớ ra tờ giấy cậu ấy nói, tôi nhẹ nhàng mở tờ giấy đó ra đọc và dòng chữ ấy khiến tôi lặng thim vài phút, trên đó ghi rằng:
-Tớ thích cậu, chờ tớ nhé.
Tôi như chết lặng, khoảng trống trong tim tôi dường như có chút gì đó không hay rồi. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra hình như tôi đã thích cậu ấy rồi, tôi đã lỡ say nắng cậu ấy rồi ư? Vậy mà đến cả bản thân tôi cũng không thể nhận ra, đến lúc cậu ấy ra đi tôi lại bộc lộ tình cảm của mình dành cho cậu ấy nhiều đến thế nào. Đêm hôm ấy thật khó ngủ thế nào, tôi cứ thể mà trằn trọc, trằn trọc mãi, vui mừng khôn xiết vì biết rằng cậu ấy cũng có tình cảm với tôi nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ thế mà lăn dài trên khóe mi, cũng chì vì nhớ cậu ấy rồi tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Thoát cái, thế mà bốn năm cũng đã trôi qua. Cậu ấy quả thật luôn nhớ ngày sinh nhật của tôi, lúc nào cũng gửi quà và những dòng thư tay mà cậu ấy viết cho tôi, nhưng lại không hề nhắc đến chỗ ở của cậu ấy. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại vui đến thế, chắc là năm nay tôi vừa tròn hai mươi, cũng chính là ngày mà cậu ấy sẽ quay về gặp tôi. Tôi cứ thế mà đợi mãi, đợi mãi ở nhà của mình. Bổng đột nhiên, chuông cửa tôi reo lên, tôi vui mừng khôn siết, chạy thục mạng từ trên lầu xuống chạy ra nhanh chóng mở cửa. Nhưng trước mắt tôi lại là bác gái, mẹ của cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng chào hỏi bác và trong lòng mừng thầm rồi nghĩ rằng chắc cậu ấy đã về rồi và ngại gặp tôi nên nhờ mẹ cậu ấy qua gặp tôi thôi và sẽ tạo bất ngờ cho tôi sau. Nhưng những lời nói của bác ấy lại làm tôi sững một lúc, mẹ cậu ấy bắt đầu nức nở và nói rằng:
-Bác xin lỗi con! Nhưng…thằng bé đã mất rồi. Thật ra... Năm đó thằng bé bị mắc bệnh cần phải lên thành phố để điều trị vì vậy mà gia đình bác mới chuyển đi. Nhưng thằng bé vẫn không qua khỏi...
Tôi như người mất hồn, bước đi loạng choạng, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ nổi một điều gì. Tôi chết đứng một lúc, nước mắt bắt đầu rơi ra mà chẳng thể nào kìm lại nổi, tôi cảm thấy thế giới này như thể đang quay lưng với mình. Cả thế giới, bầu trời, khoảng trống trong tim tôi như sụp đổ. Tại sao đấng tạo hóa lại làm như vậy với tôi? Tại sao lại cướp đi người quan trọng của tôi đến như thế chứ? Tôi cứ thế mà khóc nấc lên, cảm xúc cứ thế mà lấn áp lí trí tôi. Bác gái nhẹ nhàng an ủi tôi, rồi đưa cho tôi một bức thư và đính kèm một chiếc điện thoại, rồi nghẹn ngào nói:
-Con gái à, đây là quà của con trai bác, thằng bé muốn bác đưa nó cho con có thể đọc bức thư này được không? Với lại, thằng bé nhờ bác đưa di cốt của nó về ngôi làng này để có thể gặp con.
Tôi cứ thế mà lấy lại tinh thần, nhanh chóng hỏi bác gái cậu ấy đang ở đâu? Bác nhẹ nhàng đưa địa chỉ cho tôi với giọng nói nghẹn và nói:
-Con à, con đừng khóc nữa, con sẽ được gặp nó mỗi ngày mà, bác rất tiếc, bác cũng đau lắm, nhưng có vẻ thằng bé rời khỏi trần thế này sẽ giúp thằng bé được giải thoát hơn.Tôi liền cảm ơn bác vì đã an ủi tôi và chạy thật nhanh đến nơi chôn cất của cậu ấy rồi mua một bó hoa mà cậu ấy thích. Ngay trước mắt tôi, tên của ngôi mộ và di ảnh đập vào mắt tôi. Tôi của lúc này như thể không còn lí trí, cứ thế mà gào khóc lên, cảm xúc bấy lâu nay dường như đã tìm cho mình được một lối thoát. Tôi nhanh chóng chạy lại ôm lấy ngôi mộ của cậu ấy, khẽ chạm nhẹ lên tấm di ảnh với khuôn mặt thật thư sinh. Khóe miệng tôi cong lên, mỉm cười với dòng nước mắt rồi nói :
-Trông cậu khác thật đấy, nhưng vẻ đẹp trai này thì chẳng thay đổi gì cả.
Giọng tôi run rẩy, nghẹn đến nổi cổ họng đau, cứng rồi nói tiếp:
-Cậu biết không, tớ đợi cậu lâu lắm đấy, đợi cậu mãi, đợi cậu đến năm tớ hai mươi tuổi nhưng cậu lại chẳng đến gặp tớ. Cậu sao vậy chứ, sao cậu cứ chọc tớ hoài vậy, cậu nói rồi mà, cậu hứa với tớ sẽ về gặp tớ, sẽ ở cùng tớ vậy mà sao cậu lại trêu tớ vậy. Cậu trêu tớ mà phải không? Cậu nói đi chứ, sao cậu im lặng vậy, cậu nói rồi mà, cậu đúng là đồ kì cục, cậu trả lời tớ đi, trả lời tớ đi mà… đừng im lặng vậy chứ, đừng vậy chứ… Hức…Hức… Tớ nhớ cậu lắm đó, đồ ngốc à. Vậy mà cậu lại chẳng gặp tớ để nói câu tạm biệt, cậu không thích tớ à, tại sao lại làm bỏ tớ đi chứ ? Hức… Hức…
Nước mắt cứ thế làm ướt hết tay tôi, giờ thì chẳng ai lau nước mắt cho tôi nữa rồi, chẳng ai gọi tôi là con heo nhỏ, đồ mít ướt, chẳng được cậu ấy giảng đạo lí nữa rồi. Có vẻ như bốn năm trước cái ôm ấy là cái ôm tạm biệt cuối cùng mà cậu ấy dành cho tôi thì phải. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đâu đó tớ giấy và chiếc điện thoại như thúc giục tôi coi thì phải. Tôi nhẹ nhàng mở tấm giấy ra những hồi ức khi đó lại ùa về, lúc đó cậu ấy cũng đưa một tờ giấy cho tôi như bây giờ. Những dòng chữ trên tờ giấy ấy, khiến tôi lại càng bật khóc thêm:
-Đồ mít ướt, cậu lại đang khóc nữa chứ gì? Nín ngay đi nào. Tớ xin lỗi vì đã thất hứa với cậu, tớ cũng không thể tận tay trả lại vòng cột tóc cho cậu rồi. Nhưng tớ chẳng thể làm trái số phận của mình được nữa, xin lỗi vì đã để cậu lại một mình, cậu phải tìm người tuyệt vời hơn tớ để yêu thương nhé, nhớ xem video của tớ đấy. Ở kiếp sau tớ mãi là bạn của cậu và tớ sẽ mãi yêu cậu, tạm biệt!…
-Tớ yêu cậu!
Trái tim tôi như chia thành nhiều mảnh, một mảnh vui mừng khôn siết vì được nghe lời nói của cậu ấy mắng tôi. Một mảnh kia là một vực thẳm đau khổ trong trái tim tôi. Một mảnh khác là sự giận hờn bởi tại sao cậu ấy lại muốn tôi tìm một người khác chứ, tôi ghét như thế lắm đấy, không thích một chút nào. Cậu ấy tại sao lại làm vậy với tôi chứ, tôi không cần ai cả tôi chỉ cần mỗi cậu ấy mà thôi. Sau cơn khóc dữ dội ấy, tôi lại nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên, mở video mà cậu ấy dặn rồi xem, trong đó vẫn thu lại giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, êm tai với nụ cười ngọt ngào của cậu ấy:
-Nè, xin lỗi cậu nhé, tớ thất hứa với cậu rồi… khụ…khụ… Thật ra, tớ đang điều trị tại bệnh viên đấy, tớ bị mắc bệnh ung thư. Tớ sống cũng không được bao lâu nữa đâu, mà hình như bệnh tình của tớ càng ngày càng nặng rồi thì phải…khụ… tớ xin lỗi vì đã dấu cậu nhé, tớ sợ cậu lo cho tớ thôi. Tớ thích cậu nhiều lắm, Cậu ráng đợi tớ nhé, cậu nhớ nhé…Nhưng nếu tớ có xảy ra chuyện gì thì đây sẽ là video tớ dành cho cậu nhé, tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy…hic…hic… tớ lại lỡ khóc rồi, haizz chết dở thật, tớ bị mít ướt theo cậu rồi đó, heo nhỏ à! Video đến đây thì dài quá rồi nhỉ? tớ dừng tại đây nhé, tớ nhớ cậu lắm, hẹn gặp cậu sau nhé!!! Tớ sẽ quay cho cậu thật nhiều đoạn video đấy, nhớ xem hết nhé!
Đôi môi tôi cong cong lên, cũng chẳng biết tôi cười lúc nào nữa, nhưng có vẻ như cảm xúc trong tôi lúc này mãnh liệt lắm. Tôi còn chẳng thể dừng khóc nổi, cứ như thể sắp ngất đi vậy. Tôi nhẹ nhàng tiến tới ôm ngôi mộ của cậu ấy lần nữa, khẹ chạm đôi môi lên di ảnh của cậu ấy rồi đứng dậy cầm bó hoa trên tay, gió cứ thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ như đang an ủi cho bản thôi tôi, những chú bướm cứ vậy mà bay quanh quẩn bên cạnh tôi mãi, những tán cây cứ đung đưa, đung đưa khẽ nói với tôi :
-Đừng buồn nữa hỡi cô bé, con và cậu ấy chắn chắc sẽ gặp lại.
Tôi cứ thể mà rơi lệ cùng với nụ cười của mình, đưa bó hoa lên đặt trước ngôi mộ của cậu ấy và nói với cậu ấy, bây giờ tớ trả lời câu hỏi của cậu nhé:
-Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm. Hẹn gặp lại ở kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau sớm nhé.
Tới tận bây giờ mãi tôi vẫn chưa lập gia đình, tôi cứ xem đi xem lại những đoạn video, những bức thư tay, món quà sinh nhật mà cậu ấy tặng cho tôi, ngày nào cũng đến ngôi mộ của cậu ấy để kể chuyện cho cậu ấy nghe qua ngày này tháng nọ. Dù hiện tại tôi đã không còn trẻ nữa, nhưng tình yêu tôi dành cho cậu ấy vẫn sẽ mãi như tuổi đôi mươi. Tôi yêu cậu, cả đời này, kiếp sau, sang kiếp sau nữa vẫn mãi vậy và lời hứa của chúng ta sẽ được thực hiện.