Xin chào! Là tôi đây, là người bạn của bạn. Bạn còn nhớ tôi chứ?
Câu nói đấy luôn xuất hiện trong đầu tôi vào mỗi tối. Tôi không biết nó phát ra từ đâu, nhưng nó vẫn cứ văng vẳng trong trí óc tôi.
Tôi chỉ mới khỏi bệnh thôi. Một cơn bệnh kì lạ. Bác sĩ nói nó sẽ tự loại bỏ những phân đoạn kí ức của tôi. Mà tôi cũng xem đấy là điều hiển nhiên, không muốn suy nghĩ gì về nó nữa. Chắc hẳn, một người bạn nào đó tôi đã quên rồi.
Vẫn cứ mỗi tối mọi hôm, tôi đi học về trên con đường vắng vẻ. Hôm nay tôi về hơi muộn vì tôi phải ở trường làm xong một bản thảo để nộp cô.
Bây giờ cũng là gần mười giờ rồi. Tôi vẫn cứ ung dung ngồi trên lưng con ngựa sắt của mình về nhà.
Có một đoạn đường mà tôi phải cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh để vượt qua. Nó là ngã ba đường, tôi sắp đến rồi đây.
Không biết vì sao đoạn đường đó mỗi khi tôi đi ngang đều cảm thấy sởn gai óc. Nó rất vắng vẻ vào buổi tối. Nghe đồn là có một cô gái chết thảm. Tôi cũng không rõ về chuyện này nữa.
Chỉ biết cô gái ấy cũng là một sinh viên đại học như tôi, cũng học trường giống tôi. Ban đầu tôi nghe tin này cũng rất bất ngờ, và cái cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng tôi lại từ từ nhóm lên. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy sợ, chắc hẳn là do ảnh hưởng đi.
Điều thứ hai mà tôi biết là cô ấy bị giết, bởi một đám lưu manh. Chắc vậy, tôi cũng không chắc chắn lắm vì nghe thấp thoáng mấy bà hàng xóm tám chuyện.
Tôi chỉ mới chuyển đến đây ở thôi, chỗ này tôi cũng chả rành, chắc hẳn cũng do tôi sống khá nội tâm nên không hứng thú muốn biết những chuyện khác.
Đến rồi đến đoạn đường đó rồi.
Lá cây xào xạc, một khoảng không tối mù mịt không thấy điểm dừng, bù lại là những tiếng ve kêu inh ỏi làm tôi đỡ sợ hơn.
Bịch…bịch..bịch…
Chết tiệc, xe tôi tắt máy không thể khởi động lên, đèn xe tôi cũng tắt mất rồi.
Sợ hãi, tôi thật sự sỡ hãi.
Cố đề ga xe lên, không được.
Tôi đành phải dùng đôi chân mình đạp xe. Xe tôi đạp rất nặng, tôi phải mất khá nhiều sức cho chiếc xe của mình mỗi khi đạp.
Một phát, hai phát, ba phát,…
Xe tôi mãi không lên.
Bất chợt tiếng ve kêu inh ỏi muốn xe nát cả màng nhĩ tôi vậy.
Tôi ngồi thụp xuống bụm lỗ tai mình lại để giảm bớt tiếng ồn.
Rồi, chỉ trong chốc lát… những thứ tiếng ấy không còn nữa. Một khung cảnh im ắng lạ thường.
Nhiệt độ, tôi cảm thấy hạ xuống rất nhanh.
Bây giờ tôi cảm thấy rất lạnh, rất sợ hãi.
Khung cảnh thật quái dị, rất tối, rất lạnh, không một tiếng động.
Tôi dường như nghe được cả hơi thở của mình rồi.
Nhưng lí trí mách bảo tôi phải chạy khỏi đây, tôi gắng gượng đứng dậy, mò mẫm chiếc xe của mình dựng nó lên.
Một hai ba, cuối cùng xe tôi cũng đã lên, đèn xe tôi cũng đã sáng, nhưng,… trước mắt tôi là cái gì thế này?
“Xin chào! Là tôi đây, là người bạn của bạn. Bạn còn nhớ tôi chứ?”
----------------------------------------------------------------------------------
Đây chỉ là một mẩu chuyện kinh dị ngắn thôi, tình tiết khá nhẹ nhàng dành cho những bạn quá sợ truyện kinh dị. Chỉ tiếc không được thêm hình ảnh vào không thôi sẽ sinh động hơn rồi.
Nhân vật tôi sẽ nhận kết cục gì đây, mời các bạn viết tiếp...