Tôi Băng Băng nhân vật chính của câu truyện, cũng là người kể
Ngày 5/9 một ngày đẹp trời ngày mà định mệnh cho tôi gặp được chị ấy, năm nay tôi mới ra trường trên tay chỉ có một tấm bằng đại học, muốn xin vào công ty làm việc cũng khó vì thế mà tôi đã chuyển qua làm nhân viên phụ quán nước, sau đó thì tích góp thêm tiền để có thêm tấm bằng Ielts, kiếm việc cũng dễ hơn. Vào một ngày có thể xem là cuộc gặp định mệnh tôi đó chính là ngay quán nước mà chị ấy đang làm, chị ấy tên là Hàn Vũ cũng là con gái như tôi, chỉ khác là chị ấy chỉ có một mình, cha mẹ thì đã mất từ lúc lên đại học, lúc chết thì cha mẹ chị ấy để lại cho chị ấy một cái quán nước tại thành phố nên có rất nhiều người đến vì thế mà chị ấy có thể nuôi sống mình đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi được chị ấy nhận làm nhân viên, trong quán mọi người thường gọi chị ấy là bà chủ khó tính bởi chị ấy khó tính lắm, còn có lúc lạnh lùng quát mắng nhân viên nữa, vì thế mà họ dặn tôi không được chọc giận chị ấy, và tôi cũng có làm theo nhưng có một lần tôi ở lại canh quán vào buổi tối, và thấy chị ấy không về mà cứ nằm quài trong phòng riêng mà chỉ có bà chủ mới có thể ở được, lúc tôi bước vào thì sờ vào chán chị ấy nóng lắm, tôi nghĩ chắc là sốt rồi vì thế mà tôi cố gắng đem chị ấy đến bệnh viện, suốt dọc đường chị ấy cứ nói nhẩm một cái tên 'Nhã Hâun em nhớ chị ...Nhã Hân '. Lúc đó tôi cứ nghĩ chắc là chị ruột của chị ấy nhưng nào ngờ lúc đến bệnh viện tôi hỏi chị ấy 'Nhã Hân là chị ruột của chị sao' Chị ấy lạnh lùng đáp lại tôi 'Người đó là người tôi yêu ' Lúc đó tôi chỉ bất ngờ một chút rồi thôi bởi tình yêu đồng giới lúc bấy giờ cũng được phổ biến rộng rãi chứ không như lúc xưa. Sau buổi tối hôm đó thì tôi cũng dần thân với chị ấy được một chút.
Ngày 6/9 tôi dần dần bắt chuyện nói với chị ấy mọi người cứ bảo tôi là 'mày điên rồi bà chủ hung dữ như vậy mà mày cũng dám chơi thân ' nhưng mà tôi cứ cười rồi cho qua, chắc vì tôi đang dần muốn kết thân với chị ấy. Tối hôm nay cũng như hôm qua mọi người về hết còn tôi thì ở lại trông chừng quán, chị ấy thì cũng ở lại quán, tôi tò mò sao chị ấy không về nhà riêng của mình mà cứ ở lại quán vì thế mà tôi đã hỏi 'Sao chị không về nhà mà ở lại quán vậy ' chị ấy cười nhẹ rồi đáp tôi 'Em không sợ ở lại một mình sẽ bị mấy tên biến thái nào nhòm ngó sao' tôi lúc đó hơi khó hiểu sao mà chị ấy, sao lại hỏi ngược lại mình nhưng mà một lúc sao thì cũng hiểu được ẩn ý đằng sau nó, rồi tôi sợ xanh mà đi gần lại chỗ chị ấy rồi nép vào mình mà nói 'Chị đừng có nói nữa...em sợ lắm' Chị ấy nhìn tôi như vậy liền cười lớn mà nói tiếp 'Em cũng biết sợ nữa sao ...haha..' lúc đó tôi theo bản năng mà phồng má bất mãn nói 'bà chủ xấu xa...' Chị ấy không trả lời làm cho tôi lúc này mới nghĩ lại mà mình đã nói quá lời rồi, tôi liền sợ hãi chị ấy sẽ ghét mình rồi đuổi mình vì thế mà liền cuối đầu xin lỗi ' Em xin lỗi.. em không cố ý ...xin bà chủ đừng đuổi tôi đi ' tôi nói xong thì lúc này chị ấy mới cười mà nói với tôi 'Em ngốc...tại tôi đang nghĩ em sao lại có thể gan mà nỗ bà chủ mình xấu xa mà ' khi nghe xong tôi thầm thở phào nhẹ nhõm rồi cười tươi gật đầu. Nói một chút thì tôi cũng kể gia cảnh mình cho chị ấy nghe, còn chị ấy cũng vậy mà cuối lúc kể chị ấy còn dặn tôi 'Em không được kể lại cho ai nghe đó ' tôi gập đầu mà nói tiếp 'Không nói đâu ...nếu không bà chủ đuổi việc em thì sao' sao câu nói đó thì đã làm cho hai tôi cười phá lên. Tối đến chị ấy sợ tôi ngủ tại quán sẽ lạnh mà bị bệnh vì thế mà đã kêu tôi vào ngủ chung. Tôi thì cứ nghĩ bình thường là, cũng là phụ nữ nên sẽ không có gì đâu nên đã thoải mái lăn khắp nơi và cô tình lăn vào trong lòng chị ấy, chị ấy không chán ghét đẩy tôi ra mà còn ngược lại ôm chặc tôi vào lòng còn tôi thì thấy ấm quá mà rút vào sâu trong lòng chị ấy luôn và rồi đến sáng tôi thức dậy trễ nên không thấy chị ấy đâu tới sáng mới thức dậy thấy chị ấy đã đi mất trên bàn thì để lại một mảnh giấy 'Chăm chỉ coi quán giúp chị, chị đi làm tối lại về, chị có để đồ ăn sáng trên bàn nhớ ăn .Hàn Vũ' tôi đọc xong thì cười nhẹ rồi đứng dậy chuẩn bị một ngày mới.