Cảm giác thật tự ti thế nào?, luôn bị so sánh, không bằng người ta. Tại sao con không được mười? Con nhìn xem, con nhà cậu tư, cậu năm học giỏi như nào? Tôi luôn tự hỏi, có bao giờ tôi sống thật hạnh phúc với hai chữ tuổi thơ không? Tôi thấy thật mệt mỏi, gánh nặng về mọi việc, lúc nào cũng vậy chỉ quay quẩn mấy từ không hơn được con nhà người ta. Điểm số, mọi thứ thật tồi tệ, mệt mỏi. Mọi thứ đồ dồn về tôi, chưa một lần tôi cảm thấy hết áp lực, tiêu cực cứ dần lớn trong tâm trí tôi. Đúng thật tôi chẳng bằng con nhà người ta, điểm số cũng kém. Nhưng cuộc đời này là do tôi quyết định, cuộc sống trong tương lai, mọi thứ tôi vẫn đang cố gắng hằng ngày. Không gì không thể, bởi tôi là phiên bản giới hạn không một ai có thể giống tôi, cũng như chính tôi không thể trở thành người khác. Điểm số, học lực, tất cả mọi thứ đều là một phần của cuộc sống, không thể đánh giá người khác qua một phần như vậy được. Tôi từng chiến đấu với những tiêu cực mãnh liệt ấy và cuối cùng đã suy nghĩ thông. Tôi chỉ muốn nói, nếu như có ai đang đặt bản thân mình trong hoàn cảnh như tôi. Chúng ta đừng từ bỏ con đường của riêng mình. Cố gắng lên, mọi thứ sẽ tốt thôi. Có vẻ đấng tạo hóa không công bằng với chúng ta, có người sống tốt, sống tệ, nhưng chắn chắc sẽ có một con đường thử thách đang mở cho bạn trong tương lai và cuối con đường sẽ là món quà của bạn. Dũng cảm, mạnh mẽ, sống thật với con người của bản thân, đừng áp đặt mình vào những suy nghĩ tiêu cực, đừng làm đau mình, chúng ta chỉ sống một đời trên thế giới này, đừng lãng phí nó, cái gì vui mình ưu tiên. Có thể bạn không bằng người ta, nhưng bạn chính là phiên bản duy nhất trên thế giới này.