Trong thế giới này, lời an ủi luôn tràn ngập khắp mọi nơi, nhưng thực sự chúng ta lại chẳng nhận được lời an ủi nào từ những ngôn từ ấy.
Bên trong ý nghĩa của câu nói như là: "Hãy mạnh mẽ lên", "Cố gắng hơn nhé !","Vượt dậy tinh thần đi nào !", nó thật sự chẳng hề tồn tại tí sức mạnh nào, dù cho là có cố gắng nghe dù bao nhiêu lần "Không sao đâu mà", cũng chẳng hề có tí khá khẳm nào hơn.
Sự hy vọng vô điều kiện đôi khi lại mang đến sự bạo lực vô hình ngoài ý muốn. "Không sao đâu mà, bạn có thể làm được, bạn chính là niềm hy vọng của tôi đấy !". Chính những lời an ủi ấy vô tình trở ấy lại thành gánh nặng mang dáng vẻ thơ ngây quấn chặt lấy chúng ta.
Có lẽ điều mà chúng ta cần lại là hơi ấm dịu dàng nhẹ nhàng chạm đến đầu ngón tay ta, chứ không phải là lời cỗ vũ sáo rỗng nhưng lại đục khoét lấy trái tim ta.
Đôi khi hơi ấm dịu dàng ấy lại chính là liều thuốc tinh thần mà ta cần nhất khi vấp ngã hay buồn bã. Vượt qua mọi giới hạn mà ngôn từ có thể ẩn chứa. Vì thế bạn chỉ cần lặng lẽ nắm lấy đôi tay của người mà chúng ta muốn vỗ về an ủi thôi. Để họ có thể tìm thấy được hy vọng ngay cả khi bạn chẳng nói lời hoa mỹ.