Vân là một cô gái đáng yêu, dễ thương lại học rất giỏi. Có thể nói cô là một người vui tính và dễ gần. Nhưng cô luôn mang trong mik một sự tự ti về ngoại hình. Cô không xinh đẹp như các bạn, điều này làm Vân thấy mặc cảm.
Là một nữ sinh lớp 9, đó cũng là khi Vân biết thích một người.
Cô hay mơ mộng về một chàng trai học giỏi, đẹp trai ( hình như ai cũng muốn vậy). Trong lớp, Vân có cậu bạn cùng bàn rất tốt bụng. Cậu ấy vừa dễ gần lại hay giúp Vân rất nhiều. Đó là Hùng. Cậu ta còn sống cùng thôn với Vân. Cũng bởi sự tốt bụng của Hùng, Vân đã bắt đầu thích cậu ấy. Mỗi tối, hai đứa sẽ cùng nhau tán chuyện, cùng nhau gọi điện học tập.
Hùng được coi là nam thần của rất nhiều cô bạn cùng lớp. Cậu khá được săn đón, cũng được khá nhiều cô bạn để ý. Hùng tốt tính nhưng lại có một nhược điểm đó là đối tốt với mọi cô gái. Cậu thường rất ân cần, lại hay đi trêu trọc các bạn nên rất nhiều người lầm tưởng cậu thích cô gái đó.
Vậy, có lẽ, đối với Hùng, Vân cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém. Vân biết rõ Hùng không dành tình cảm cho mình nhưng cô vẫn rơi vào tình yêu, Hùng là “Crush” của cô. Vân rất thường xuyên nói chuyện với Hùng, hai đứa hay trêu nhau, đấu khẩu trong giờ học khiến cho các bạn xung quanh phải nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Các bạn thường gán ghép Vân với Hùng khiến cô đỏ mặt, Hùng thì chỉ lắc đầu và cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Những ngày tháng ôn thi vào trường cấp ba cứ thế mà trôi, Vân còn định ôn thi xong sẽ tỏ tình với Hùng, cô muốn tự vượt qua sự tự ti của bản thân và thử một lần nhưng có lẽ một sự ngoài ý muốn đã xảy ra.
Vân có một cô bạn cùng lớp khá thân, xinh đẹp học giỏi, thể thao lại tốt- Phương. Phương cũng thích Hùng, cô ấy tâm sự với Vân, Phương muốn theo đuổi Hùng. Vân thật sự rất sốc khi nghe tin mình cùng cô bạn lại cùng thích một người. Phương kể cho Vân nghe Hùng tốt như thế nào với cô, khen cậu ấy đẹp trai, đúng gu của Phương. Sự vô tư của Phương tạo cho Vân thấy thật thất bại. Vân không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang bằng Phương, cô chỉ là được ngồi cạnh Hùng.
Mỗi buổi chiều sau khi học về, Hùng thường ra cái ao làng bơi cùng đám bạn, mà trùng hợp nhà Vân lại cạnh bên ao đó. Vân lặng lẽ kiếm cớ đi ra bờ ao làm việc lặt vặt để ngắm Hùng, rồi lại hay suy nghĩ về những điều Phương nói. Vân tự ti đến mức không thể kiềm chế được mà chạy vọt vô trong nhà khóc lớn. Vân cũng thích Hùng, nhưng chẳng có can đảm để nói ra tình cảm. Hùng xấu lắm, không thích Vân nhưng lại khiến cô rơi sâu xuống cái hố ấm áp mà Hùng tạo ra.
Vân phải đi tìm cô bạn thân để tâm sự, Thu biết Phương thích Hùng, cũng đã biết Vân cũng thích Hùng. Là một người bạn thân, Thu đã khuyên Vân từ bỏ:
- Mày sao lại thích Hùng, nó toàn làm ra mấy hành động làm chúng mày hiểu lầm thôi. Mày đừng dại mà thích nó nhá.
Vân cũng chỉ lấp liếm cho qua, ừ ừ chấp nhận từ bỏ.
Nhưng trong chuyện tình cảm, sao có thể bỏ là bỏ chứ. Vân vân thầm thích Hùng, chỉ là không kể cho ai nữa, Vân lặng lẽ nghe Thu kể cho mình về việc Phương với Hùng ở cạnh nhau ra sao, Vân cũng biết mà. Cô thấy hết sự thân mật, quan tâm của hai người họ.
Cẫn có thói quen nhắn tun cho Hùng mỗi tối, chỉ là giờ đây, Hùng còn kèm theo câu chuyện về Hùng với Phương. Vân cũng chỉ biết lắng nghe, rồi giả vờ như đang trêu đùa, gán ghép Hùng và Phương.
Đến một hôm, Vân gặng hỏi Hùng:
- Mày thích Phương hả?
Hùng trả lời rằng: Không biết nữa, chắc t thích Phương thật.
- Ui tiếc thế, t cũng thích mày nha.
Vân nói đùa nhưng cũng lại là lời nói thật. Vân muốn Hùng biết tình cảm của mình.
- Haha, m đùa à, thích gì nà thích.
- Ừ, t đùa thôi, m nghĩ sao t thích m. Mơ nha.
Vân cố lấp liếm câu chuyện, Vân cũng chẳng dám mơ mộng gì vào tình yêu có thể xảy ra cùng Hùng. Cô tự thấy bản thân thật khó hiểu, tại sao lại dám nhắn như vậy.
Cũng từ ngày đó, hai đứa nhắn tin ít hơn, đến lớp Vân luôn tránh mặt Hùng, cô sợ Hùng thật sự nhìn ra tâm tư của cô qua những dòng tin nhắn ấy.
Cứ trôi qua như vậy đến buổi học cuối cùng, Phương đã chạy ra tỏ tình với Hùng. Phương can đảm thật, Vân tự nói thế với chính mình. Các bạn lôi kéo Hùng ở lại, cổ vũ: đồng ý đi, đồng ý đi.
Thế rồi, Hùng đồng ý, sau câu nói đó, Hùng lại chạy về luôn. Vân đứng chôn chân tại chỗ, cũng là do bản thân không chịu thừa nhận, cũng chẳng biết phải làm sao.
Hành động của Hùng gây hoang mang cực độ, có lẽ vì ngại đi. Vậy hãy coi là ngại đi.
Từ giây phút ấy, Vân chính thức để tình cảm của mình cất đi, cô không muốn ai nhìn thấy, cứ lặng lẽ mà để ý Hùng đến tận khi lên cấp ba. Đến bây giờ, dù Phương với Hùng đã chia tay, nhưng Vân cũng chẳng có cách nào tỏ tình với Hùng nữa. Bởi có lẽ, Hùng đã trở thành một kí ức đọc bọc gói thật kĩ trong tim Vân. Mỗi lần gặp Hùng, Vân vẫn lén liếc mắt nhìn Hùng. Chắc là cô gái nhỏ ấy vẫn thầm mến cậu bạn cùng bàn năm xưa. Tình yêu mà, sao có thể bị dập tắt chứ.
Là do Vân cứ ngu ngốc đắm say trong tình yêu, hay do Hùng là người đầu tiên khiến cô biết yêu nên Vân chẳng thể từ bỏ được.
Không biết nữa.
Chỉ biết là giờ đây, Vân vẫn lén ngắm Hùng, rồi lại cười ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của Hùng.