Hôm nay công việc khá nhiều nên người Amuro rất mệt và rã rời. Đã vậy cậu còn thấy nóng trong người nữa, chắc sốt mất rồi. Tay chân cậu quờ quạng với lấy nhiệt kế đặt trên tủ kính. 39,8°C a, mệt chết đi mất. Lần nữa đứng dậy ra bếp lấy thuốc hạ sốt uống tạm rồi trèo thẳng lên giường ngủ.
Màn đêm buông xuống, bao phủ khắp thành phố, những ngọn đèn đường chiếu sáng mọi ngõ ngách của con phố nhộn nhịp. Trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng bên ngoài len lỏi vào nơi tối tăm này.
" Ái chà nhìn kìa, Furuya mệt đến nỗi sốt luôn rồi"- Giọng nói ấy quen thuộc lắm, đúng rồi Haigiwara, là cậu tớ biết là cậu mà nhưng sao.... không thể mở mắt nhìn cậu.
" Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, Zero"- Hiro, cậu ở đâu, Hiro làm ơn để tớ thấy cậu đi, ở đâu vậy.
" Thôi chăm sóc cho cậu ấy khoẻ lại đi, chứ không là mai liệt giường đó"- Matsuda à, tớ bệnh mà cậu cũng không tha, toàn mấy lời khó ưa... nhưng sâu trong thâm tâm tớ rất muốn nhìn thấy cậu.
" Thôi nào, chúng ta chăm sóc cho cậu ấy nhé, để Furuya được khoẻ lại nào"- Date cậu...cậu vẫn đứng đó làm ơn lây tớ dậy đi, tớ muốn được tận mắt thấy các cậu.
Họ chăm sóc rất tận tình, Hiro thường xuyên thay nước lau người cho cậu, Hagi cùng Matsuda tận tình trông coi Amuro, cặp nhiệt liên tục để xem cậu có giảm đi phần nào không. Còn Date cũng rất lo lắng nãy giờ bồn chồn đứng ngồi không yên.
" Cậu ấy, giảm nhiệt độ rồi"- Hagi vui vẻ nhìn nhiệt độ, nó giảm đi đôi phần cũng an tâm hơn.
" Mong cậu bình yên chứ cứ thế này chắc bọn tớ...mệt rã người đấy"- Những giọng nói quen thuộc ấy tớ vẫn nghe, rất rõ nhưng làm ơn, hãy để tôi mở mắt ra nhìn các cậu ấy một lần thôi, đi mà.
Hagi cùng Matsuda nắm lấy đôi bàn tay của Amuro, chúng chai sạn do cầm súng quá nhiều, thậm chí rất nhiều vết thương nhìn đau lắm. Hiro bước đến bên đầu giường, nhẹ đặt nụ hôn lên trán Amuro.
Tớ cảm nhận rõ lắm, là cậu Hiro cậu hôn tớ, Haigiwara và Matsuda họ đang nắm tay tớ, xin các cậu để tớ mở mắt nhìn thấy mọi người, xin mà, một lần thôi, tớ nhớ các cậu lắm.
Bọn họ cũng từ từ biến mất dù mặt trời chưa lên đêm còn rất khuya. Ai cũng muốn ở lại nhưng nếu ở đó thì sẽ không bao giờ trở lại, và cũng không được gặp cậu nữa.
Khoé mắt Amuro rơi vài giọt nước mắt long lanh. Ngày nào cũng vậy khi đêm vừa buông xuống thì các cậu lại đến bên tớ, nhưng lại vội vã rời đi khi sao vẫn lung linh trên bầu trời đêm kia.
Amuro vẫn biết họ đã tới thăm cậu, an ủi, chăm sóc nhưng lại chẳng thể nào mở mắt nhìn, dù nghe họ nói rất rõ, giọng nói đó, sự ấm áp đó không bao giờ cậu nhớ nhầm.
Sáng hôm sau, cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi, nhớ rất rõ những gì xảy ra đêm qua dù không tận mắt thấy nhưng đã cảm nhận được họ đã đến. Nếu có lần nữa Amuro quyết tâm phải nhìn thấy họ bằng mọi giá.
" Nhiệm vụ của bọn mình là bảo vệ và chăm sóc cậu, đặc biệt không thể để cậu nhìn thấy vậy nên khi đêm bao phủ là lúc bọn tớ xuất hiện nhưng lại vội vàng rời đi khi vì sao vẫn còn lấp lánh".