Hôm nay trời mưa to, tôi lại nhớ nó. Tôi nhớ cách nó cười, cách nó xoay tròn như nàng công chúa dưới mưa. Nhớ cách nó chui rút vào lòng tôi vì lạnh. Nhớ cái điệu bộ nũng nịu, mè nheo của nó mỗi khi nhờ tôi chải tóc. Tôi nhớ... Nhớ tất cả... Những gì liên quan đến nó.
Chúng tôi quen nhau vào năm đầu Đại học. Nó là một cô gái hay cười, mang nhiều năng lượng. Nó nhỏ bé, xinh xắn như thiên thần, không như tôi, cao lêu nghêu và bội phần u ám. Thế quái nào ông trời lại sắp đặt cho chúng tôi dính lấy nhau.
Tôi yêu nó hơn cả, nó là báu vật của tôi. Một báu vật quý đến mức khiến tôi muốn cất nó vào tủ bởi có quá nhiều ánh mắt thèm khát dán vào người nó. Tôi từng nói không muốn gọi người yêu mình là "nó". Thế rồi nó lại bỉu môi, bảo rằng gọi như thế dễ thương biết bao, đáng yêu biết chừng nào. Ngốc quá, ngốc không thể tả. Nó ngốc đến mức chẳng ai có thể giống như nó, làm tôi cứ phải nhớ nó mãi... Xấu xa thật đấy...
Vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày khởi đầu phủ lên sóng gió cho chuyện tình của chúng tôi. Kỉ niệm một năm yêu nhau, tôi đưa nó về nhà ra mắt. Khoảnh khắc sau khi tôi nói nó là người yêu tôi, mẹ tôi ném thẳng chiếc ly sứ chứa rượu trên bàn vào đầu nó. Bà chửi nó thậm tệ, rằng nó là thứ yêu tinh đi quyến rũ con gái bà.
Tôi ôm chầm lấy nó, họng cứng đờ chẳng nói được gì. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ mình giận như thế. Bỗng nhiên nhận thấy tay mình ươn ướt, tôi nhìn xuống, trán nó chảy dài một dòng nước đỏ thẫm. Nó vẫn im lặng không phản ứng. Tôi lập tức bế nó ra ngoài, bỏ mặc những lời nói cay nghiệt của mẹ phía sau lưng.
Ngồi trên băng ghế dài trước cửa phòng khám. Tôi thấy nó nhẹ nhàng bước ra, nó vẫn cười. Giây phút ấy tim tôi như thắt lại, cảm thấy mình thật hèn hạ. Lúc nó ấm ức nhất tôi chẳng mở miệng nói giúp nó một lời. Tôi chẳng bảo vệ được người tôi yêu.
Về đến nhà nó chỉ bảo không sao, nó chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước rồi. Nghe nó nói mà tôi ngớ người. Tôi chẳng chuẩn bị gì cả. Cũng không hay những cảm xúc trong lòng nó, nó đã lo lắng thế nào, sợ hãi ra sao. Tôi chẳng biết gì cả. Nó an ủi tôi. Chúng tôi lại bất chấp dư luận, kiên cường vượt qua ba năm sóng gió. Tôi thấy tâm lí nó dần trở nên bất ổn, chỉ là ngoài mặt nó vẫn nói bình thường.
Hôm đó nó về nhà sớm, mua sẵn thức ăn, nở nụ cười thật tươi với tôi. Ăn xong bữa tối nó lại cười, ôm chầm lấy tôi. Sự ấm áp cuối cùng mà tôi được cảm nhận, mùi hương thoang thoảng từ tóc nó cứ làm tôi vương vấn. Nó nhón chân hôn lên môi tôi, nụ hôn cuối cùng. Tại giây phút đó tôi chẳng thể nào biết được đó là lần cuối cùng tôi được ôm nó, lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó, thấy nó cười. Cũng là lần cuối cùng được chạm vào đôi môi mềm mại ấy. Lần cuối cùng... Cuối cùng... Nó rời bỏ tôi. Nó đã hứa sẽ cùng tôi trải qua tất cả. Nó hứa sẽ đứng bên cạnh tôi, cùng tôi nhận lấy những thứ đáng sợ nhất của thế giới này. Những lời sỉ vả cay nghiệt mà người đời dành cho chúng tôi chỉ vì đối với họ, tình yêu của chúng tôi là trái với luân thường đạo lý.
Nó tự tử trong phòng tắm. Bên cạnh có một mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn vài chữ: "Chị giúp em sống hết phần đời còn lại nhé, em lại thất hứa rồi."
Tôi hận nó vì nó đã bỏ tôi mà đi. Tôi càng hận chính bản thân mình vì không bảo vệ được nó. Tôi hận cả thế giới ngoài kia, những con người cổ hủ ngoài kia, họ cướp đi người con gái mà tôi yêu thương nhất. Tôi hận tất cả. Tôi hận những buổi đêm về, kỉ niệm giữa tôi và nó lại thi nhau kéo đến, chúng làm tôi nhớ nó. Nhớ người con gái hay cười, nhớ cái dáng người nhỏ nhắn, nhớ cả đôi tay nhỏ bé cố gắng nắm trọn bàn tay tôi...
Tôi vì nó mà sống, nhưng cuộc sống không có nó vô vị biết chừng nào? Nó chẳng hiểu gì cả, bởi nó ngốc.
Đoạn đường này khi nào sẽ kết thúc đây? Tôi lại nhớ cô ngốc của mình rồi...