Anh ơi, miền kí ức của con người bé lắm. Họ chỉ có thể lưu giữ thật kĩ những điều họ xem là quan trọng, còn những chuyện tầm phào, bé nhỏ như ăn 1 que kem vào năm 6 tuổi đã bị họ lãng quên từ bao giờ…
Em cũng thế nhưng kí ức em nhiều hơn một tẹo. Hay nói đúng hơn là những điều liên quan đến anh, em không thể nào quên. Đến giờ em còn nhớ được anh đã từng tặng em 1 bông hoa vào hơn 20 năm trước cơ mà.
Bây giờ em 27 rồi, vẫn độc thân, vẫn thường giữ thói quen xem lại chuyện xưa của chúng ta vào mỗi sáng sớm thức dậy.
Bạn bè nói em lụy tình, em cười.
Gia đình nói em buông anh đi, em cười.
Anh ơi, em sống trong quá khứ và em tha thiết nhớ hoài những kí ức đó.
Vậy nếu một mai em quên đi tất cả thì sao hở anh?
Quên đi chuyện tình đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần xót xa.
Quên đi cả những vườn hoa mà ta từng đi ngang qua.
Em cũng sẽ quên đi những đêm hè về muộn, có anh vẫn chờ em trước phòng học.
Quên thật nhiều, nhưng chắc đau sẽ ít hơn.
Nếu quên được tất cả và chỉ nhớ được một điều thì xin anh hãy để em nhớ anh.
Em chọn như vậy vì em sợ anh à.
Đã có một lần em tỉnh giấc sau cơn say trong mê màng, em nhìn chằm chằm vào màn hình khóa của điện thoại, nhìn thật lâu nhưng chẳng nhớ đấy là ai cả.
Bạn em gọi đến, em hỏi nó cài ảnh ai ở điện thoại em vậy. Nó im lặng.
Em không chắc lúc đó mình còn tỉnh táo không nhưng khi nó nói tên anh, em đã quên.
Trong một chốc, em đã tự hỏi đó là cái tên của ai mà em quen biết hay sao.
Sau lần đó, đột nhiên em ý thức được rất rõ ràng rằng thật sự sẽ có một ngày nào đó em hoàn toàn quên mất anh.
Anh thật lâu đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của em. Không còn tin nhắn, không còn hình ảnh, không còn cuộc gọi, cũng không còn những lần gặp mặt.
Em đã suýt quên anh.