năm 19 tuổi, khi bước chân vào ngôi trường đại học mà bản thân tôi hằng ao ước hằng đêm cố gắng. Một thằng nhóc chân ướt chân ráo bước chân vào ngôi trường có tiếng đào tạo ra những cử nhân đại tài như chị Chi Liên một luật sư đại tài và có tiếng trong giới luật . Chị Chi Liên là một thần tượng và cũng là động lực để tôi cố gắng trở thành một luật sư tài giỏi .
Khi bước chân vào trường cảm giác lúc đấy tôi cảm thấy khoảng thời gian ấy như đang trôi chậm lại . Khoảng thời gian ấy như đang muốn lưu giữ lại kỉ niệm khó quên thời sinh viên của tôi .
//còn tiếp//