===================================
Từ khi mới sinh ra tôi đã được mọi người hâm mộ vì trí thông minh hơn người của mình. Nhưng đâu ai biết rằng những lần tôi đạt điểm tuyệt đối, được nhảy lớp.. những lần đó tôi đã sử dụng thủ thuật để được điểm cao? Sẽ không có ai biết cho đến khi tôi lên lớp 8 lúc đó tôi luôn chểnh mảng về học tập.. Cho dù mẹ tôi có khuyên đến mức nào tôi cũng luôn tỏ ra khó chịu và đáp lại mẹ tôi bằng những chất giọng khinh bỉ và cáu giận. Thậm chí chưa dừng lại ở đó có lần tôi cáu quá đến mức đẩy mẹ ngã vào đống thủy tinh mà tôi vừa hất cốc nước khiến nó vỡ ra.. Hai cánh tay mẹ tôi rỉ máu không ngừng nhưng tôi vẫn không chút quan tâm mà đi chơi đua đòi cùng đám bạn.. Lên năm lớp 9 tôi đã mất gốc hoàn toàn và sợ hãi.. Nếu tôi không thi được vào 10 tôi thật sự sẽ mất tương lai.. Bỗng nhiên trong đầu tôi hiện ra những ký ức tươi đẹp giữa tôi và mẹ tôi ngày xưa.. Những kỉ niệm tươi đẹp hiện lên khiến tôi khóc nấc lên.. Tôi hối hận thật sự hối hận về những thứ tôi đã gây ra cho mẹ tôi.. Hối hận vì những gì tôi làm.. Bản thân tôi bây giờ chẳng biết hồi trước mình đang làm gì nữa.. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều.. Ăn năn? Hối hận?.. Khóc đến nỗi mắt tôi sưng đỏ lên.. Sang hôm sau mẹ tôi thấy mắt tôi đỏ liền lo lắng hỏi han tôi.. Tôi ngạc nhiên.. Tại sao? Những thứ tôi làm trước kia cho mẹ tôi.. Tại sao? Mẹ tôi không hận tôi cơ chứ? Đắm chìm trong suy nghĩ, nước mắt tôi bỗng dưng rơi xuống.. Mẹ tôi thấy thế càng hoảng loạn hơn. Mẹ tôi hỏi han tôi càng nhiều hơn.. Tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ ôm chầm lấy mẹ khóc lóc như một đứa trẻ vậy.. Tôi khóc lóc xin lỗi mẹ.. Xin lỗi về những việc tôi đã gây ra.. Tôi hối hận rồi.. Tôi thật sự hối hận rồi.. Mẹ tôi ôm lấy tôi vỗ về.. Mẹ tôi nói: "Ai cũng có sai lầm cả.. Những sai lầm này sẽ là những điểm tựa vững chắc cho con sau này.. Những sai lầm này sẽ giúp con vươn lên trong cuộc sống.. Không ai là hoàn hảo cả.. Kể cả con có như thế nào.. Con vẫn là con của mẹ.. Vẫn là đứa mà mẹ yêu thương nhất!". Sang ngày hôm sau, tôi càng ngày càng chú tâm vào truyện học hành hơn tôi nỗ lực vươn lên cuối cùng.. tôi cũng bước chân được vào ngồi trường cấp 3 cho dù nó có nhỏ nhưng nó cũng là công lao của tôi chăm chỉ hàng ngày.. Ban đầu tôi cũng thấy áp lực lắm.. Tôi thật sự chỉ muốn vứt bỏ hết thôi thật sự không muốn học tiếp nữa.. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng.. Từng chút.. từng chút một và như vậy là tôi đã vào được trường cấp 3 rồi!
"Không có gì là áp lực cả chỉ khi mà bạn không cố gắng với lấy nó!"
Hãy nhớ điều này nhé!!