Tôi tự cho mình là một người thầm lặng .Tôi trầm tính hơn bao giờ hết cuộc sống của chỉ quẩn quanh nơi bếp núc với những cuoocns sách hay có thể hàng tiếng ngồi lặng lẽ bấm điện thoại. Cuộc sống của 1 đứa con gái như tôi trả qua một cách vô vị và tẻ nhạt hơn bao giờ hết.Cuộc sống của tôi chỉ vui vẻ cho đến khi tôi 8 tuổi biến cố đầu tiên trong cuộc đời nhỏ bé này xuất hiện chính là bố mẹ tôi ly hôn.Một đứa nhóc đứng giữa phiên toàn khi nghe hỏi rằng con theo bố hay theo mẹ tôi chỉ òa khóc lên trong sự yên ắng của phiên tòa. Ánh chiều muộn buông xuống là lúc bố mẹ tôi được giải thoát cho nhau sau bao ngày sống chung. Tôi không theo bố cũng không theo mẹ tôi ở với bà.Bà tôi là một người hiền lành phúc hậu năm tháng đã lấy đi sức khỏe và những vết chân chim đã hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ ấy.Có lẽ từ biến cố ấy tôi trầm tính hẵn ,có lẽ tôi sợ thế giới này làm tồn thương một đứa nhóc như tôi nữa.Bà chắt chiu từng đồng nuôi tôi lớn từ lúc ba mẹ tôi ly hôn một năm tôi chỉ gặp họ vài lần nghe mọi người bảo rằng ba mẹ tôi bỏ đi biệt xứ năm về vài lần đề thăm tôi .Bà trồng luống rau mớ cải đem ra chợ bán để nuôi tôi lớn từng ngày.trải qua bao nhiêu năm nổi đau bố mẹ ly hôn đối với tôi cũng dần nguôi ngoai phần nào ngờ đâu trong một lần đi làm công trình bố tôi bị tai nạn và mất trên đường đến bệnh viện. lúc đó tôi mới chỉ lớp 5 biến cố thứ 2 ập đến lúc đó tôi như người mất đi linh hồn vậy yếu ớt tiếng kèn trống cũng vang vọng bên tai làm tôi ám ảnh mỗi khi tôi bất giác nghĩ tới nó .Trong khi những đứa cùng trang lứa với tôi họ vô lo vô nghĩ thì tôi lại chìm mình vào đống tiêu cực ấy .Trải qua vài ngày nghĩ học tôi đến lớp với khuôn mặt thất thuần ánh mắt buồn bả .Mọi người cũng an ủi tôi được phần nào. năm học kết thúc tôi bức qua cấp 2 với đầy sự mong chờ. Vì bản chất đã thầm lặng ít nói tôi bắt đầu bị bắt nạt tôi âm thầm chịu đựng sự bắt nạt dày vò ấy hằng đêm tôi cứ nghĩ bâng quơ rồi tự khóc một mình. Đỉnh điểm tôi đã phản kháng lại tôi không thể chịu bị thế này mãi được. Tôi lao vào đánh bọn họ bao nhiêu nước mắt bao nhiêu tức giận cứ thế liên tục trào ra tôi đánh họ đến nổi bầm tím tay chân.Tức giận tôi kìm nén bấy lâu cũng vơi đi phần nào tôi lẵng lặng im âm thầm đến lớp sau vụ ẩu đả đó.Tôi từng nghĩ rằng liệu rằng mình đã rất quá đáng hay không nhưng suy nghĩ ấy bị gạt ngay ra khỏi đầu tôi thay thế vào đó rằng họ đáng bị như thế