Bánh xe thời gian vẫn luôn quay, việc bạn nhùn nhớ về một người, muốn được bên cạnh người đó nhưng vẫn không thể thay đổi một việc là thời gian vẫn sẽ trôi. Mới đây 7 năm đã trôi qua.
Nhậm Trạch hiện tại đã 25t, cậu ấy hiện tại làm trưởng bộ phận maketing của một tập đoàn, cậu ấy thuê một căn hộ. Đã 7 năm trôi qua, Tống Khải đã rời khỏi cậu 7 năm không một tin tức cứ như bốc hơi khỏi Trái Đất vậy. Vậy mà tình cảm của Nhậm Trạch dành cho Tống Khải vẫn không hề thay đổi
Đêm nay gió rất lạnh có một chàng trai trên sân thượng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao
- Nếu anh không trở về em sợ mình sẽ không trụ nổi nữa mất.
Vài ngày sau
Theo như thông tin từ cấp trên truyền xuống thì hôm nay có một vị giám đốc trẻ trở về từ Mỹ. Mọi người đang chuẩn bị tài liệu vào phòng họp
Trong lúc ở tập đoàn Nhậm Trạch được một đàn anh tốt bụng giúp đỡ tên anh ta là Phong Dục. Anh ta rất tốt với cậu giúp cậu trong mọi chuyện.
- Em lấy đủ hồ sơ chưa?
- Đủ rồi đủ rồi, anh cứ lo
- Anh chỉ sợ em bị vị giám đốc kia mắng thôi_ Phong Dục đưa tay xoa đầu Nhậm Trạch mà không biết có một ánh mắt đang nhìn hai người.
Phòng họp
Đợi khi mọi người đầy đủ vị quản lí mới mời vị giám đốc kia vào.
- Tống đại thiếu gia mời vào_ Vị quản lí cung kính mời vị kia vào.
Người kia bước vào cả khán phòng có chút bất ngờ vì độ tuổi của người này quá trẻ so với tượng tưởng của bọn họ. Nhưng có lẽ người bất ngờ nhất là Nhậm Trạch, cậu như bị đông cứng lại vậy mọi âm thanh đều không nghe thấy mắt chỉ đăm đăm nhìn vị giám đốc trẻ kia chẳng phải người cậu mong nhớ sao? Không phải Tống Khải sao?
Một bàn tay khều cậu rồi nói:” Nhậm Trạch tập trung”
Đến lúc cậu hoàn hồn lại thì cuộc họp đã xong, gì vậy? Tống Khải tại sao lại ở đây?
- Tống....à không giám đốc mới đâu rồi anh
- À anh ta vừa mới rời khỏi em kiếm...._ chưa kịp dứt lời thì đã không thấy Nhậm Trạch nữa làm Phong Dục có chút ngệt ra
Nhậm Trạch chạy ra vừa kịp cửa thang máy đóng lại. Cậu bước vào thang máy, trong thang máy chỉ có một mình Tống Khải.
Không khí trong thang máy rơi vào im lặng, Nhậm Trạch âm thầm quan sát Tống Khải. Cao hơn rồi, mặc vest rất đẹp trai , còn vuốt tóc nữa nhìn giống một người đàn ông trưởng thành rồi trải qua rất nhiều giông tố rồi.
- Lâu rồi không gặp _ Tống Khải đột nhiên cất giọng, tông giọng trầm nhưng đã pha chút lãnh khốc không giống lúc xưa
- Lâu rồi không gặp, anh về khi nào?
- 1 tuần rồi
- Em rất nhớ anh, sao năm đó đi không nói với em, em....
- Kí ức năm đó chỉ còn là quá khứ, lần này anh về nước là để lễ đính hôn. Chúng ta không thể nào quay lại như lúc trước được.
Lời vừa dứt cửa thang máy vừa mở, Tống Khải bước ra để Nhậm Trạch chết lặng trong thang máy. Cả ngày hôm đó, Nhậm Trạch không thể tập trung vào công việc mà chỉ nhớ đến câu nói của Tống Khải.
Thấy Nhậm Trạch thất thần, Phong Dục bèn tìm cớ rủ Nhậm Trạch đi đâu đó để phân tán sự chú ý. Thế là bằng mọi cách Phong Dục cũng dụ Nhậm Trạch đi uống vài lon với mình.
- Từ lúc họp tới em sao vậy? Cứ thất thần
- Người em đợi về rồi nhưng họ nói bọn em không thể quay lại với nhau. Em.... đã chờ đợi vậy mà sao lại....
Phong Dục đưa tay ôm an ủi nhưng thâm tâm lại có chút vui mừng. Đột nhiên TV đưa tin Tống Đại thiếu gia sẽ đính hôn với Lãnh tiểu thư sau 5 ngày nữa. Sau khi nghe tin này, Nhậm Trạch như rơi vào hố sâu tuyệt vọng không tự chủ được mà khóc đến nức nở và Phong Dục cũng nhận ra người mà Nhậm Trạch đợi là Tống Khải, người Nhậm Trạch dành 7 năm để chờ đợi.
Hôm đó, Nhậm Trạch uống rất nhiều nên Phong Dục đưa cậu về nhà. Đặt Nhậm Trạch lên giường, nhìn gương mặt kia Phong Dục có chút chạnh lòng. Nếu người kia đã không cần cậu nữa vậy anh đã có cơ hội đúng không? Anh đã thích Nhậm Trạch lâu rồi, lâu đến mức anh chả nhớ nổi nữa. Anh nhìn Nhậm Trạch ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê hiện tại nếu anh làm gì cậu thì khi cậu tỉnh lại sẽ như thế nào? Anh lắc đầu liên tục sau đó đứng dậy rời đi một bàn tay nắm lấy tay anh “ Đừng bỏ em mà”.
- Chậc....
Phong Dục bị Nhậm Trạch kéo lại ôm rất chặt. Sau đó Nhậm Trạch còn hôn Phong Dục, nụ hôn rất lâu. Lúc hôn xong thì Phong Dục mới hỏi Nhậm Trạch
- Em có yêu anh không?
- Em yêu anh mà rất yêu anh
- Em thật sự yêu anh
- Đúng vậy, em yêu anh, Tống Khải, em thật sự rất yêu anh đừng bỏ em đi.
- Chậc.... anh phải làm sao với em đây Nhậm Trạch.
Sáng hôm sau, thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cậu quay ra phòng khách thì thấy Phong Dục đang nằm ngủ ở sofa. Chắc tối qua Phong Dục đưa cậu về. Cậu đi uống cốc nước tối qua cậu chả nhớ gì. Nhưng cậu nhớ hình như cậu mơ thấy Tống Khải còn hôn Tống Khải nữa, sau đó cậu không nhớ gì nữa.