" ê, phuỳ thuỷ mà đầu độc kiểu gì thế, team up phe sói à "
" nếu tôi team up thì em đã bị cắn lâu rồi cô bé à "
" anh! "
* đã out
Mình nói thế có quá đáng quá không ta
" chuyện vừa nãy, cho tôi xin lỗi "
" à, chuyện nhỏ ấy mà không có gì đâu "
" chơi thêm ván nữa không anh zai "
" oke em nha "
Rồi những ván game cứ nối tiếp nhau như vậy, chẳng biết từ khi nào tôi đã cảm thấy hảo cảm với người anh em này rồi.
Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, rất lâu cho tới một ngày....
" này, anh thích em, làm bạn gái anh nha "
" em cũng vậy "
Chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới bể. Tâm tư của đối phương đều hiểu rõ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, thứ khiến tôi cảm thấy tốt hơn là những lời hỏi han của chàng trai ấy.
" nếu có cơ hội, anh sẽ vào trong đó tìm em "
Phải rồi, một người trong Nam, một người ngoài Bắc, chúng tôi chưa một lần gặp mặt, chỉ có thể nhìn nhau qua màn ảnh nhỏ. Nhưng như thế đối với tôi, đã là rất tuyệt rồi. Thật tuyệt khi có một người luôn lắng nghe, thấu hiểu và nuông chiều.
" em ơi, tháng tới này anh được vào Sài Gòn chơi này, mình gặp nhau đi "
" thật ạ, anh vào đây thật á "
" ừ, còn phải gặp cô người iu của anh nữa chứ, hôm đấy em rảnh không? "
" dạ rảnh ạ, vô đây đi em dẫn đi ăn "
Chúng tôi ngồi hành giờ để lên kế hoạch cho lần gặp mặt này. Riêng tôi cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa háo hức, nếu anh xuất hiện trước mặt tôi thật, tôi sẽ chẳng ngại ngùng mà ôm anh thật chặt, ôm thật lâu.....
" mà anh định đi gì vô á?"
" anh định đi ô tô, tại có vài người họ hàng ở xa nên nhân dịp này đi thăm một thể "
" ô tô từ đó vào đây thì hơi nguy hiểm đấy, anh đi đường cẩn thận đó nha "
" rồi anh nhớ rồi mà, yêu em "
Ngày hôm đó cũng đến, tôi đã tưởng tượng những viễn cảnh tôi gặp anh, chúng ta đi đâu làm gì và chắc chắn sẽ có những khoảng thời gian tuyệt đẹp.
Ấy vậy mà, thời gian dần chuyển sang chiều. Sao anh ấy đi lâu vậy, theo chuyến thì tới gần trưa là tới rồi chứ ? Một nỗi bất an len lỏi trong tâm trí.
Tôi liền lấy điện thoại ra tra và sốc nặng, có một vụ tai nạn xảy ra không lâu trên tuyến đường ấy. Chẳng lẽ là chuyến xe của anh sao?
" anh ơi, anh tới đâu rồi "
" .... "
Anh không hề trả lời, tâm trí tôi bắt đầu lo sợ anh là hành khách trên chuyến xe đó.
" trên báo có vụ tai nạn, em sợ lắm, anh tới đâu rồi sao không trả lời em "
"....."
" anh đã hứa sẽ đến gặp em rồi mà "
" anh bảo anh không thích thất hứa cơ mà "
Tôi vẫn không nhận lại được hồi âm gì cả. Nắm chặt bàn tay, tôi cầu mong anh đừng xảy ra chuyện gì, còn thầm trách anh nếu dám thất hứa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Kinh kong....kinh kong
Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi. Tôi đứng phắt dậy mà chạy ra ngoài cửa. Trước mắt tôi là anh, anh tới rồi, tay cầm bó hoa mà gọi tôi. Tôi bước tới, ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở.
Anh đưa tay xoa đầu tôi :
- sao thế, gặp anh vui quá à cô bé mít ướt
Tôi sụt sịt tra khảo anh :
- nhắn tin không trả lời, gọi không nghe, anh biết em lo lắm không ?
- anh xin lỗi, điện thoại anh bị sập nguồn rồi nên không thấy.....
Tôi tức giận mà đấm anh :
- anh, anh cái đồ đáng ghét
Anh chỉ cười mà đưa tay ôm lấy tôi, hôn lên má tôi mà nói :
- cuối cùng.... anh cũng tìm thấy em rồi.