Nam chính: Tần Nặc
Nữ chính: Cố Khuynh Thành
Nam phụ: Mộ Thần
*Lưu ý: "Nam phụ ở đây, chính là nam chính trong tập truyện ngắn này nhé*
Năm 15 tuổi: Lần đầu tiên gặp em. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn với đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời đêm và mái tóc dài thẳng. Khoảnh khắc lúc ấy, em cứu tôi khỏi đám lưu manh trong trường. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
---
Có một lần, em than thở với tôi rằng "A, thèm kẹo quá đi mất". Chỉ vì muốn em được nếm vị kẹo ngọt, tôi đành phải mua kẹo mời cả lớp em.
---
Vì muốn bảo vệ em, tôi liền đi học võ. Em nói thích người tóc hai mái, tôi làm tóc đúng sở thích của em. Em nói em thích người thông minh nhiều tài, tôi từ một tên phản nghịch lại trở thành con ngoan trò giỏi. Vậy tại sao... Ánh mắt trìu mến ấy của em lại dành riêng cho kẻ khác?
Năm 18 tuổi: Em nói ước mơ của em là thì đỗ vào Bắc Đại. Tôi học không ngừng nghỉ, thậm chí tới mức nhập viện. Tôi đỗ Bắc Đại với thành tích 750 đứng đầu toàn quốc. Còn em, em từ bỏ ước mơ thi đỗ vào Bắc Đại của mình chỉ để ở bên một tên thiếu gia lêu lỏng. Từ một cô gái có tương lai sáng lạn, em của bây giờ lại trở thành kẻ không chốn dung thân vì tên ất ơ đó. Em ơi, hắn đáng để em hy sinh cả tương lai của mình sao?
---
Tôi không muốn em chịu khổ, nên đưa em về ở chung tại nhà riêng của tôi. Tôi muốn em có một cuộc sống hạnh phúc giàu sang, tôi có thể cho em một đời vinh hoa và cả trái tim của tôi. Nhưng em lại không muốn như vậy, em muốn tìm lại thứ gọi là "Tình yêu đích thực" của em...
Năm 20 tuổi: Khi chứng kiến hình ảnh em nằm trên giường bệnh, tay chi chít những ống chuyền, tôi đã khóc. Tôi không nỡ nhìn em khổ cực, nên đã hiến tủy cho em. Có lẽ là số mệnh của em rất khổ cực, tôi muốn thay ông trời yêu thương em một chút.
Năm 25 tuổi: Em khóc và kể với tôi, em đã mang thai con của hắn ta, nhưng hắn lại nghi ngờ đứa bé trong bụng em và kiên quyết không nhận. Tôi của bây giờ đã tiếp quản tập đoàn riêng của gia đình, nên cũng được gọi là chủ tịch trẻ.
---
Khi nghe tin em mang thai, tôi thật sự rất đau lòng, vậy mà người con gái tôi yêu lại có con với người khác, có lẽ tôi sẽ không bảo giờ chấp nhận được sự thật bi thương này.
---
Em nói với tôi rằng em không muốn phá thai, em muốn đứa bé được sinh ra và khoẻ mạnh. Tôi lại một lần nữa vì yêu em nên đã chấp nhận việc bản thân trở thành cha của đứa bẻ ấy, dù sao thì đứa bé cũng là con của em...
Năm 30 tuổi: Đứa bé nhỏ xinh năm nào đã lớn rồi, thằng bé được 5 tuổi. Tôi yêu thương nó như chính con ruột của mình. Tôi cứ nghĩ là bản thân đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc.. Nhưng không! Gã ta quay lại và cướp em đi mất rồi...
---
Gã bặt vô âm tín 5 năm, giờ đây trở quay về vậy mà lại muốn nhận con trai và vợ?! Tôi tất nhiên sẽ không giao em cho kẻ đó!
---
Rồi bỗng một ngày kia, em muốn ly hôn với tôi... Tôi hiểu rằng trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, tôi chỉ là kẻ thay thế cho hắn. Trên đời này làm gì có chuyện yêu một người tới tận hai lần chứ, chỉ là em chưa từng hết yêu hắn mà thôi.
---
Tôi chấp nhận buông tay em, trả em về với người em yêu, với điều kiện em và con nhất định phải được hạnh phúc, nếu không tôi sẽ tự tay đón hai người trở về bên tôi.
Năm 35 tuổi: Chiến tranh tàn khốc loạn lạc. Năm ấy tôi đỡ cho em 3 viên đạn. Nhưng trong ánh mắt lo lắng của em vẫn chỉ hiện diện một hình bóng duy nhất là hắn ta. Tôi hiểu rồi, tình cảm mà tôi dành cho em, em đều không đếm xỉa tới. Thứ gọi là tình yêu ấy, em vẫn chỉ độc tôn mình hắn.
-Thành Thành của tôi, tôi yêu em trong âm thầm, không hy vọng em sẽ đáp lại tấm chân tình ấy, chỉ mong em một đời hạnh phúc. Mong rằng em sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi cũng muốn được hôn em trước giới truyền thông báo chí và khẳng định em là đệ nhất phu nhân của tôi, nhưng e là không được nữa rồi..
-Mong rằng hắn ta có thể thay tôi yêu em, cho em một gia đình nhỏ trọn vẹn, cho em sự ấm áp khi xưa. Tôi không mong em ở cạnh tôi một cách miễn cưỡng, chỉ cần em hạnh phúc thì tôi ra sao cũng được. Cứ làm những điều em thích, vì phái sau của em luôn còn có tôi!
-Bé con của tôi, mong rằng sinh mệnh sẽ đối sử với em nhẹ nhàng một chút. Tôi yêu em, mong em một đời an yên.
Xin chào mọi người, tôi là tác giả của tập truyện ngắn này, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và nhắc nhở tôi. Xin chân thành cảm ơn những bạn đã ủng hộ. Tạm biệt và hẹn gặp lại!
Cre Pic: TORY on Twitter.