Trên một con đường phố khá vắng ban trưa
Cậu vô tình va vào anh
"A! Xin lỗi ạ"
Cứ tưởng sẽ bị bơ rồi hai người sẽ lại quay lưng về phía nhau hờ hững bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra..
Nhưng lần này anh lại nhìn cậu cười đáp:
"Không sao, cậu tên gì? Nhìn cậu rất quen, hình như chúng ta rất hay đối mặt nhau trên đoạn đường này nhỉ?"
Cậu lại ngẩng đầu quan sát anh
"Chúng ta.. đã từng gặp nhau nhiều lần rồi sao?"
"Đúng vậy, nhưng lần này anh sẽ không thờ ơ với em như trước kia đâu". Anh ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào từng chữ.
Vẻ mặt cậu hơi ngạc nhiên:
"Dù tôi không biết anh là ai, nhưng tim tôi vẫn có cảm giác đặc biệt với anh, cho dù đây mới là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau"
Anh không nói gì, chỉ khẽ ngước đôi mắt đã đọng đầy nước lên trời, rồi lại nhìn xuống tấm card được đính lên túi áo cậu
"Bệnh nhân 13, mất trí nhớ do chấn thương vũng não"