Kính gửi: người chị quá cố bên kia
Liệu nhân gian thực sực còn tồn tại hai chữ “ tự do “?
Cái chết của chị thực sự là do chị tự vẫn…? Phải không…
Bây giờ, bên kia chị sống có tốt?
Từ khi sinh ra, sứ mệnh của mỗi con người là phải sống tốt cuộc đời của mình.
Khi lên ba, trong mắt của một cô bé như tôi dường như những kỷ niệm, ký ức lúc ấy sẽ in đậm mãi, sẽ mãi một màu Hồng tươi đẹp. Bởi trẻ em luôn nhận được nhiều thứ được gọi là “ tốt nhất”.
Nhưng ký ức ấy đúng thật là in đậm chứ không có một màu hồng như em từng cho rằng.
Có lần mẹ dắt em ra ngoài vườn hái cà chua và rau. Em nhanh nhảu phụ mẹ, đang hái thì sâu trong vách lá có một chú sâu đang ăn từng miếng nhỏ. Thấy vậy mẹ liền bắt và giết nó đi. Tại sao? Tại sao lại giết nó? Mẹ bảo: “ nó phá hoại mùa màng, nên giết nó…”
Nó cũng giống như ta mà, cũng biết đói… chúng ta là con người, sự thật là động vật bậc cao mà thôi… chúng ta chỉ to lớn hơn, khôn hơn chúng nhưng chúng và ta đều biết đói và phải lớn lên …
Ta có thể ăn cơm, cũng có thể ăn thực vật , động vật cũng ăn…
Nhưng tụi nó thì sao? Nó chỉ biết ăn lá cây để sống và sinh trưởng.
Ba em vừa đi săn bắt về một con vịt… một lần nữa…tại sao …? Tại sao ta lại phải giết thêm một sinh mạng trong khi đó ta có thể ăn thực vật mà?
Mẹ lại dạy em : “ chỉ có những kẻ ở kiếp trước sống không tử tế nên kiếp này học đáng bị như vậy.”
Thật đáng thương….nếu đã vậy, nếu họ đã bị biến thành vậy thì tại sao ta còn phải tước đi mạng sống của chúng? Thật sự ai cũng muốn trở nên ác độc? Liệu thiên nhiên ngoài kia có đang tận hưởng những thứ gọi là “ tự do” như mẹ thiên nhiên định đoạt sẵn.
Giết động vật , buôn bán, làm thức ăn, làm cảnh…hoặc giết chỉ để vui…? Thì còn đâu là thiên nhiên… Giữa thiên nhiên và con người, giữa sự sống đang bị đe dọa và những người biết suy nghĩ nhưng lại không biết hiểu thông thực sự có một vách ngăn lớn của hai chữ “ tự do” chăng.
Con người thì giết động vật, chặt phá cây rừng tràn lan… còn động vật thì đang đối mặt với sự “ diệt vong”
Trẻ em hiện nay như một chú chim bị nhốt trong “ lồng”. Một chú chim bị nhốt như vậy thì hằng ngày nó làm gì? Không được tự do, không được bay lượn qua vùng biển xanh, qua các miền núi cao thẳm, không tận hưởng được mùi của sự sống. Chỉ biết ở đó, chờ người ta sắp đặt cuộc đời mình. Chờ người ta cho ăn, cho uống và họ có thể giết chết chú chim ấy ngay lập tức mà không nghỉ ngợi. Vậy chú chim ấy thà chết còn hơn sống một cuộc sống ngột ngạc trong cái lồng kia. Nếu chết đi, hồn ta cũng trở nên thanh thản, được “ tự do” đi lại. Vậy chết mà được tự do, còn sống thì bị gò bó, ép bức. Liệu cái nào tốt hơn?
Trẻ em chúng ta hiện nay cũng giống như vậy. Cha mẹ là người sắp đặt tất cả: mong muốn con mình phải là người giỏi nhất, con của mình phải vào trường chuyên, phải cưới đại gia, kết hôn, lập nghiệp, sinh con đẻ cái…. Tuy nhiên những đứa trẻ ấy thực sự có muốn ?
Một con ếch trước khi vào miệng con người sẽ như thế nào nhỉ, con ếch bị lột sạch da trên người để trên một cái dĩa còn đang nhúch nhích. Ta gắp nó bỏ vào nồi nước sôi. Điều đầu tiên mà nó cảm nhận được là gì? Là bỏng rát, chân nó sẽ quắp lên, có túc lại. Rồi cuối cùng nước sôi sẽ làm thịt nó mềm đi và chúng ta sẽ ăn chúng vào bụng. Nếu là con người thì sao nhỉ? Cảm giác bị lột da sẽ ra sao? Cảm giác toàn thân bị nước sôi luộc chín… chắc hẳn sẽ rất đau đớn. Vậy thì lý do gì mà ta phải làm vậy. Vì sao nhỉ? Vì sinh tồn mà lấy đi “ tự do” của người khác.
Giả sử chúng ta đang sống trong một thế giới mà nơi đó chúng ta được bao quanh bởi những bức tường cao đến nỗi mà ta không thể nhìn thấy được điểm dừng của nó. Bên ngoài tường thành là những “ con quái vật khổng lồ”. Bỗng một ngày bức tường ấy cuối cùng cũng sập đỗ do bị nứt vỡ, và bọn quái vật ấy cũng đã quá đói mà phát nát bức tường. Chúng ăn hết người dân trong thành, ăn ngấu nghiến. Cắn thịt của chúng ta thành năm sáu mảnh. Chúng càn quét hết mọi người, ăn thịt của những đứa trẻ ngây thơ, vô tội. Nuốt hết những cụ già, các thanh niên đang muốn thực hiện những ước mơ mà mình từng mong muốn. Họ đều muốn mình được tự do, không muốn bị gò bó ở trong những bức tường. Họ muốn nhìn ra thế giới bên ngoài: muốn nhìn thấy biển, sông, sao biển… nhưng bây giờ học đều phải gần đất xa trời. Quyền được sống của họ đến đây đã kết thúc . Thử hỏi xem họ có hạnh phúc , có vui vẻ không?
Có người từng nói với em rằng: Sau này mày phải sống thật hạnh phúc bên một người giàu có, rồi sau đó là sinh tầm 2 đứa con trai…
Em mới nói rằng: “ tôi có mặt trên đời này không phải theo một quy luật, quy tắc của xã hội. Tôi cũng sẽ không kết hôn, không sinh con. Tôi muốn được tự do làm điều mình thích. Nhưng đó sẽ không có nghĩa là tôi có thành kiến với kết hôn. Nếu bạn bè tôi nói: à tao sắp kết hôn. Thì tôi vẫn đồng ý và ủng hộ họ. Tuy nhiên đối với tôi thì khác. Tôi chọn cho mình cách sống thật đúng với bản thân mình nhất, chứ không phải theo một bất kỳ ai, kể cả việc tôi thích người đồng giới giống như chị tôi!” Đó là lý do tôi đến với thế giới này