Thời còn trẻ trâu chắc hẳn cô cậu nào cũng có một ước mơ cao cả về tương lai, tôi cũng vậy. Tôi từng nghe một câu thế này ” Càng lớn ước mơ của về tương lai của chúng ta càng nhỏ” . Hồi còn nhỏ tôi ước mình trở thành siêu nhân bảo vệ gia đình và thế giới . Nói thật thì bây giờ vẫn muốn thành siêu nhân đỏ để phang bọn chê mình lùn…
Sau hi lớn hơn một chút tôi bỗng nhận ra ước mơ này quá lớn đi tôi bắt đầu tìm kiếm một ước mơ khác . Một ngày nọ chị họ cho tôi một tờ giấy và cây bút màu tôi vô thức vẽ ra một kiệt tác khiến mọi người trong nhà ai cũng trầm trồ . Bây giờ nhìn lại tôi thấy ngày xưa mình thật đỉnh “ Chậc , sao có thể vẽ xấu như vậy mà vẫn được khen nhỉ ?” Tôi bắt đầu ấp ủ giấc mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng thế giới ,trở thành tỉ phú nhờ bán tranh mua cho mẹ tôi nhà lầu xe hơi để tôi có thể bên cạnh mẹ mãi mãi mà không bị mẹ ném đi gửi mình loanh quanh nữa . Lại lớn hơn một chút năm tôi lên lớp 4 , cuối cùng tôi cũng được trở về bên cạnh mẹ nhưng mà ai ngờ giấc mơ to lớn kia lại bị mẹ tôi dập tắt mất . Mẹ tôi khi ấy không quan tâm tôi có vẽ đẹp như thế nào chỉ biết tôi là một đứa vô dụng đến bát cũng không biết rửa, cơm không biết cắm, hằng ngày nghe cằn nhằn chê bai “ Vẽ cái ấy mai kia mà làm họa sĩ nghèo đứng đường vẽ tranh hả , lớn bằng đấy rồi không giúp được mẹ cái gì.” Và thế là giấc mơ thành họa sĩ chấm hết, từ đấy trở đi chẳng còn bức tranh nào suất hiện ở trong nhà tôi nữa… Từ đó tôi chỉ học cắm đầu học thật giỏi vì mẹ nói “ không vào được lớp chọn thì t cho nghỉ học.” Cuối cùng sau bao nỗ lực tôi cũng thi được vào lớp chọn như mẹ tôi mong muốn. Kể từ đây đam mê bừng cháy trong tôi bắt đầu quay trở lại khi cô giáo dạy mĩ thuật suất hiện – người duy nhất khen ngợi năng khiếu của tôi và công nhận nó . Nhưng đam mê bừng lên một chốc rồi lại lạnh ngắt khi tôi không thể hòa nhập được với các bạn mới. Họ đều không công nhận tài năng của tôi đều chê tranh tôi xấu hơn một người bạn thân thiết trong lớp của họ, không muốn tôi tham gia vẽ báo tường. Chuyển vào môi trường mới khiến tôi bị stress, tôi bắt đầu nổi loạn, không làm bài tập, đi học muộn, đến giáo viên cũng dần ghét tôi. Sau một năm tủi thân không ai thấu hiểu học lực giảm sút , mẹ tôi quyết định xin cho tôi xuống lớp đại trà. Các bạn ở đây thật tốt đều hòa đồng , tôi cảm thấy thoải mái ở đây tôi còn gặp một người bạn cũ . Cậu ấy giúp tôi tìm lại đam mê nghệ thuật, tuy lúc nào cũng như chó với mèo nhưng đến giờ đối với tôi sự xuất hiện của cậu thật tuyệt vời. Tôi bắt đầu ấp ủ giấc mơ thi vào trường Mĩ thuật. Nhưng gia đình tôi khá khó khăn, tôi cũng bắt đầu từ bỏ việc vẽ vời . Cho đến năm tôi lên cấp 3, ở đây tôi gặp được nhiều bạn bè cùng chí hướng họ thuyết phục tôi tham gia câu lạc bộ nghệ thuật trong trường . Tôi gặp được nhiều anh chị thành công trong lĩnh vực này hơn , tự tin hơn , mẹ tôi cũng bắt đầu ủng hộ nhờ sự tư vấn của mợ tôi. Mợ tôi là giáo viên cấp 3 cũng là người luôn ủng hộ tôi đi theo con đường này. Tôi được mẹ cho đi học vẽ , tôi bắt đầu ôn luyện điên cuồng để đạt tới mục đích ước mơ bản thân. Trong khi các bạn cùng trang lứa đang loay hoay tìm trường đại học nào tốt , nghĩ xe mình nên học gì sau này làm gì thì tôi đã tìm được điểm đến của thân. Sau bao ngày mệt mỏi ôn luyện ngày nào cx phóng xe điện đi đi về về 30km thì tôi cũng đỗ vào trường mà tôi mong muốn, tuy kết quả có hơi làm tôi thất vọng. Nhưng mặc dù được học cái mình yêu thích tôi cũng bắt đầu hoang mang về đam mê ước mơ của mình. Mình có thực sự thích nó không? Sau này mình sẽ làm gì?Tôi điên cuồng tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân nhưng nó chỉ khiến tôi chán nản thêm. Hiện tại tôi ra ước mơ bây giờ của bản thân chỉ đơn thuần là ra trường và kiếm được tiền nuôi bản thân là tốt lắm rồi. Vì vậy cái tôi nói ở đây là sở thích và đam mê là hai cái hoàn toàn khác nhau. Tôi thích vẽ , vẽ tự do không có nghĩa là tôi đam mê nó hoặc tôi chưa đủ đam mê nó nếu không những lần tôi bị tác động đã không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Tôi nghĩ là mình đã tìm được đam mê cho bản thân nhưng hiện tại tôi chợt nhận ra rằng đấy chỉ là sự trùng hợp . Trùng hợp tôi có thiên phú mĩ thuật, trùng hợp là tôi không có gì vượt trội đặc biệt ngoài vẽ nên tôi mới tin đấy là ước mơ bản thân . Hiện tại tôi đang nghỉ ngơi và trên con đường tìm đam mê bản thân chúc các bạn những người đọc được câu truyện của tôi luôn đứng vững trên con đường mơ ước các bạn đã chọn, những người chưa tìm được điểm đến như tôi chúng ta hãy cùng cố gắng nhé.Thân!