" Bác sĩ tôi còn sống được bao lâu? " Cậu cúi đầu nhìn tờ bện án của bản thân hỏi bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu khẽ nói " Cậu chỉ còn sổng được 1 tháng, thế nên hãy dùng 1 tháng này làm gì cậu muốn làm đi nhé ". Nghe bác sĩ nói xong cậu chào bác sĩ rồi rá về. Trên đường về chỉ lẻ loi bóng bóng dáng cơ đơn của cậu, trong đầu cậu nghĩ " Chỉ còn 1 tháng để bên cạnh anh ấy thôi sao, ha... ngắn ngủi thật ".
" Khi nào anh về nhà vậy ạ? " Cậu gọi điện thoại cho anh. Anh gắt gỏng trả lời cậu " Nhà sao? Nơi có cậu là nhà à, cậu đừng quên tôi chưa bao giờ về ngôi nhà đó. " Anh nói xong liền cúp máy không để cho cậu 1 chút giây nào để nghe thêm tiếng anh cả.
" Anh đi chơi cùng em nhé "
" Không đi "
" Anh cùng em đón sinh nhật được không! "
" Không "
Tiếc thật chỉ còn 1 ngày cuối để sống, vậy mà biết bao nhiêu chuyện cậu muốn làm cùng anh ấy, đều không làm được. Vậy thì để kiếp sau vậy. Cậu chăm chú ngắm nhìn anh lần cuối, nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy của cậu, cậu nhỏ giọng hỏi anh....
" Em hỏi anh chuyện này nhé! Nếu một ngày nào đó em biến mất thì sao? Anh có nhớ em, hay buồn vì em rời đi không? "
Anh không chút thương tình thẳng thừng nói với cậu " Cậu làm sao mà rời xa tôi được, nếu mà cậu có rời đi thì tôi sẽ rất vui vì mất đi một người phiền phức như cậu. À mà còn nữa nếu có đi, thì đi sớm chút nhé, đừng ở đó hỏi tôi. Phiền phức! " Nghe anh nói như vậy cậu im lặng cuộn tròn mình trên chiếc ghế sofa, lặng lẽ nhìn anh nhắn tin cho người phụ nữ kia... Cậu nở 1 nụ cười cuối cùng sau đó cũng có 1 giọt nước mắt lăn từ trên mi cậu. Cậu vui vẻ chào " Tạm biệt " anh rồi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi.