Khoác lên mình chiếc áo vest đen, chỉnh lại cà vạt đã bị lệch từ lúc nào, tôi cứ đứng ngắm nhìn bản thân trong gương mãi một lúc mới hài lòng gật đầu, cầm theo bó hoa cưới trên bàn đi thẳng đến phòng trang điểm của cô dâu.
Vừa mở cửa bước vào tôi đã có thể nhìn thấy em ngồi trước bàn trang điểm, ánh nắng sớm chiếu vào gương mặt làm toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo của em, còn có cả nụ cười khiến tôi say mê suốt mấy năm nay.
- Anh tới rồi à.
- Ừ, anh mang hoa cưới tới cho em.
- Không ngờ anh mặt vest lại đẹp trai thế đó, thế bao giờ mới giới thiệu bạn gái cho em đây.
- Lo chuyện bao đồng, chỉnh lại mái tóc rối của em đi kìa.
- Đẹp mà, có rối chỗ nào đâu.
Đúng vậy hôm nay là ngày cưới của em, ngày em trở thành người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc nhất, nhưng đáng tiếc chú rể sánh bước cùng em lại không phải là tôi.
- Lạc Ân em chuẩn bị xong chưa?
- Du Thiên anh lại đây, xem em có đẹp không nào.
- Vợ của anh lúc nào mà chả đẹp, sắp cử hành hôn lễ rồi, em có căng thẳng không?
- Cũng có, mà gặp anh là hết rồi.
Nhìn hai người hạnh phúc tôi chỉ có thể đứng một bên gượng cười, âm thầm rời khỏi nơi đó. Ngồi trên bàn tiệc tôi chỉ biết thất thần mân mê chiếc nhẫn trên tay, đây vốn là món quà tôi dùng để tỏ tình em ấy, nhưng có lẽ cả đời này không cần dùng đến nữa rồi.
Tôi và em lần đầu gặp nhau là từ năm cấp hai tại thư viện trường, trong khi ai ai cũng đến để ôn tập hoặc đọc sách, riêng hai đứa tôi lại đến để đọc truyện ngôn tình, có lẽ vì cùng sở thích nên chỉ vài tiếng trò chuyện hai đứa liền kết nghĩa làm anh em chí cốt.
Em học dưới tôi một khoá, lịch học cũng không giống nhau nên ít khi gặp mặt, nhưng điều đó cũng không khiến tình bạn của chúng tôi rạn nứt, chỉ cần có thời gian rảnh liền dính lấy nhau như hình với bóng, đến bản thân tôi cũng không nhận ra mình đã thích em từ lúc nào. Hai đứa cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, nhưng người em chọn để cùng đi hết quảng đời, lại là cậu bạn lớp trưởng mà em luôn ngưỡng mộ.
Tôi cứ ngồi ngây ngốc, mãi đến khi người bên cạnh nhắc nhở thì hôn lễ đã bắt đầu, em khoác tay cha mình, theo tiếng nhạc chầm chậm bước vào lễ đường. Em cùng người mình yêu hoàn thành toàn bộ nghi lễ nào là thề ước, trao nhẫn rồi hôn nhau, khung cảnh rõ là hạnh phúc, rõ là náo nhiệt nhưng tim tôi sao đau quá.
Bị thứ tình cảm được gọi là đơn phương này giằng xé đến đau đớn, nhưng tôi vẫn không muốn làm em khó xử, không muốn em vướng vào mối tình rắc rối khiến em phải khổ sở, tôi chỉ có thể che giấu đoạn tình cảm ấy trong lòng, âm thầm quan tâm, bảo vệ em cho dù chỉ với tư cách một người bạn thân.