Cha mẹ tôi ly hôn lúc tôi 12 tuổi,tôi ở với cha sau khi cha mẹ ly hôn cũng hơn 10 năm rồi.Tôi chỉ thấy dáng vẻ cha chôn mình vào công việc để quên đi mẹ.Hình bóng mẹ dằn vặt cha tôi.
.
..
Tôi từng hỏi cha rằng "Tại sao cha không tìm một bến đỗ mới?Mẹ cũng đã tìm được hạnh phúc rồi còn cha?" vì tôi biết cha không còn trẻ như trước nữa cần người chăm sóc sang sẻ.Cha luôn bảo
"Lỗi tại cha mà con không có mẹ tất cả là tại cha không cho mẹ con một cuộc sống êm ấm"
.
..
.
*Mẹ tôi không hề yêu cha tôi* Tôi đã nghĩ như thế!
Tôi chỉ là một kết tinh để che đậy một sự thật,cha mẹ quen nhau từ trẻ, do thời loạn lạc cha tôi trốn nghĩa vụ và vô tình gặp mẹ hai người đơn giản chỉ là bạn nhưng cha tôi lại phát sinh tình cảm.Một thời gian sau cha tôi làm ăn phát đạt. Ông ngoại ép mẹ gả cho cha.Một năm sau khi cưới thì mẹ bất đắc dĩ sinh ra tôi ở tuổi 21. Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ. Nhiều năm sau khi tôi 11 tuổi tôi phát hiện mẹ là người đồng tính
_______________
[Tôi call video với mẹ]
"Mẹ với cô sao rồi?vẫn tốt chứ mẹ"
"Mẹ và cô vẫn ổn CN tuần này con sẽ qua chơi chứ?Mẹ nhớ con quá!"
"Vâng dĩ nhiên rồi mẹ ạ"
"Mẹ rất vui vì con đã chấp nhận mối qh của mẹ và cô"
"Mẹ có được hạnh phúc con còn vui hơn nữa kìa,mẹ chịu đủ giày vò từ ông và cha từng 10 mấy năm rồi...."
"Mẹ không hề trách ông và cha con..."
.
..
...
[Cha tôi ngồi nghỉ ở phòng khách]
"Cha ơi?cha nhớ mẹ đấy à?"
"Ừm có lẽ vậy"
"Cha có cảm thấy hạnh phúc,vui vẻ khi ngày xưa bằng mọi giá phải lấy được mẹ không?"
*Cha tôi đã suy ngẫm nghĩ và nhìn tôi một lúc lâu*
.
..
...
"Cha không hề hạnh phúc và cha không đáng có nó"
"Cha thật sự tồi tệ khi nghĩ chỉ cần làm việc kiếm thật nhiều tiền thì mẹ con sẽ vui "
"Cha à!"
"Cha của con không tồi tệ, cha xứng đáng có được hạnh phúc nhưng tìm đúng người.Cha đã nổ lực trong cuộc đời của mình vì mẹ rồi và mẹ không còn trách cha!hãy đi tìm hạnh phúc mới?"
________________________