- Sao bà lại ở đây? chẳng phải bà đã mất tích vào mười năm trước rồi sao? ---- Hắn hỏi quản lý Kang ----
- Đúng là tôi đã mất tích vào mười năm trước, nhưng đó không phải là ngẫu nhiên ---- Quản lý Kang trả lời hắn ----
- Không phải ngẫu nhiên sao? ---- Hắn ngồi đối diện nói----
- Hôm nay đúng là lạ thật, có sự hiện diện của quản lý Kang bí ẩn còn có cả bà chủ quán bar. Hai người đến đây có việc gì? ---- Hắn hỏi----
- Jung Tổng, có phải anh đã nhận được tin nhắn mà tôi gửi qua rồi đúng chứ? ---- Syeon Yi nói----
- Tin nhắn sao? ---- Hắn khó hiểu---
- Jung Tổng, anh mau quên thật. Tin nhắn đó chính là hình bảo bối của anh thân mật với người đàn ông khác. Anh quên nhanh vậy! ----- Syeon Yi đắc ý----
- Hừm, ra là cô. Vậy thì liên quan gì ? ---- Hắn lạnh lùng hỏi cô----
- Tôi đây chỉ muốn tới xem anh lúc này, bị bảo bối của mình tặng cho cái sừng to cỡ nào ---- Syeon Yi cười nhếch mép----
- Sao hả? mùi vị như thế nào? ---- cô hỏi hắn----
- Cô..cô đến đây là chỉ nói chuyện này thôi à? Nếu vậy thì mời cô về cho. Không tiễn! ----- Hắn vẫn giữ gương mặt lạnh----
- Nào nào, Jung Tổng ah. Nói xem anh đây có phải là báo ứng không chứ, gieo nhân gặp quả. Đến tôi cũng phải nể phục vì đến giờ anh vẫn không biết hối cãi ---- Cô nhếch mép----
- Vô vị --- Hắn nói----
- Sớm thôi anh sẽ bị báo ứng, chờ đấy đi ---- Syeon Yi cầm tách trà nóng lên thổi nhẹ----
---- Gương mặt thản nhiên của Syeon Yi càng khiến hắn như tức điên. Ai đời là khách mà lại nói thế với gia chủ kia chứ, cô như vậy là đang chọc nhầm người rồi----
- Sao hả? Bảo bối của anh giờ chắc là đang tận hưởng với người tình của ả rồi. ---- Syeon Yi cười khúc khích----
- Cô là đang muốn chết? ---- Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía cô----
- Ây cha, tôi đây vẫn còn rất yêu đời, nếu nói người là đang muốn chết thì chắc là anh rồi ---- Syeon Yi đắc ý----
- Quản lý Kang, thứ mà bà cần tôi đã chuẩn bị xong rồi ---- Syeon Yi lấy trong túi xách ra một xấp tài liệu để lên bàn đưa cho bà Kang----
- Won gia đúng là có phúc khi được người con như cô, nhanh gọn lẹ ---- bà Kang nói----
- Ngay cả gia đình của tôi mà bà cũng biết, đúng là không tầm thường ---- Syeon Yi cười nhạt----
- Tôi cũng chỉ là biết được chút ít, vẫn còn nhiều thứ chưa được thông ---- Bà Kang nói----
- Quản lý Kang, bà quá khiêm tốn rồi, hậu bối như tôi đây cũng lấy làm xấu hổ ---- Syeon Yi đáp----
- Rốt cuộc là có chuyện gì? ---- hắn nghiêm nghị hỏi---
- Nếu cậu Jung đã nói vậy thì tôi vào luôn vấn đề chính ---- Quản lý Kang nghiêm túc nói ----
- Cậu còn nhớ cái chết của lão phu nhân và em trai của cậu vào ba năm trước chứ? ---- Quản lý Kang hỏi hắn ----
- Tôi nhớ, có chuyện gì sao? ---- Hắn trả lời ----
- Quản lý Kang mất tích mười năm trời, nay về lại hỏi tôi có còn nhớ chuyện của ba năm trước không! vậy là ý gì? ---- hắn hỏi quản lý Kang----
- Tôi đến đây là để giải đáp thắc mắc của cậu. ---- Quản lý Kang trả lời----
- Giải đáp thắc mắc..---- hắn nói---
- Đúng vậy! Vào mười năm trước tôi cùng lão phu nhân đến giải quyết vấn đề của công ty, nào ngờ khi ở dưới hầm đậu xe thì nghe được giọng nói quen thuộc , cụ thể là hai người đàn ông bàn về vấn đề chiếm đoạt Jung Thị. Lúc ấy tôi và phu nhân rất bất ngờ, vì sợ có chuyện bất trắc nên phu nhân đã kêu tôi giả vờ như người bệnh tâm thần rồi đi thật xa chỗ này. Vì là tôi chỉ lộ diện trước mặt của gia đình cậu và cả bà quản gia nên không dễ bị lộ ---- Quản lý Kang kể lại----
- Trước đó tôi đã nợ phu nhân rất nhiều nên đã tự hứa với lòng sẽ luôn là cánh tay đắc lực của phu nhân, cho dù bà ấy có kêu tôi làm gì đi nữa.. Thực hiện nhiệm vụ từ đó tôi trở thành một người lang thang, lại gặp được người tên Haejoong nhận làm mẹ nuôi nên tôi đã hoàn thành trót lọt, không để kẻ thù biết. Nhưng rồi vào ba năm trước tôi nhận được cuộc gọi của phu nhân kêu tôi đến một nơi ở phía Tây vùng ngoại ô. Lúc đến nơi thì phu nhân đã đợi sẵn trên xe, vào trong thì bà ấy có nói với tôi về cái USB nọ. ---- Quản lý kể tiếp----
- USB gì chứ? ---- hắn chen ngang hỏi ----
- USB đó là bằng chứng phạm tội của kẻ thù, người mà lên kế hoạch chiếm Jung Thị. Bà ấy dặn không được để ai biết. Nhưng trớ trêu thay kẻ thù lại chơi bẩn, với âm mưu độc chiếm mà đã định vị chỗ của phu nhân. Chỉ trong chốc lát thì kẻ địch cũng đến nơi. Vì thấy khó thoát nên bà đã chỉ ra cho tôi con đường chạy, trước khi đi còn dặn dò chỗ của chiếc USB. Trong xe lúc đó có phu nhân em của cậu và tài xế, súng bắn loạn xạ lúc ấy tôi đã tới được một chỗ núp an toàn định ra đó chống lại bọn họ nhưng vì tương lai của Jung Thị phía sau nên tôi không thể. Lúc sau thì có người đến giúp đỡ. Là ông Park --- quản lý buồn tủi----
- Đó là cha mẹ của Park Eunha ! ---- Syeon Yi vô cảm nói---
- Sao..sao chứ? ---- Hắn lắp bắp----
- Một chủ tịch của công ty nhỏ bé trên giới thị trường, ông ấy và vợ của mình trên đường đi thì gặp nên đã đến giúp. Vì lúc họ có ở đó thì kẻ địch đã đi mất, lập tức gọi cứu thương hi vọng sẽ cứu được những người trên xe. Nhưng rồi phu nhân em trai cậu và tài xế đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Còn tôi vì lúc trốn thoát vô tình bị trúng một viên đạn ở vai, cố gắng ngăn máu chảy và đi về nhà. Tự tay lấy đạn trong người ra vì nếu đến bệnh viện sẽ bị nghi ngờ. Đêm đó tôi đã không ngủ được, cứ nghĩ về gương mặt lúc đó của kẻ sát nhân ----- Quản lý Kang siết tay thành nấm đấm ----
- Vậy hắn là ai chứ? --- Hắn hỏi quản lý----
- Cậu biết người đó mà ---- Quản lý Kang trả lời----
- Người mà đã hại chết mẹ và em trai của cậu với âm mưu chiếm đoạt Jung Thị đó là dượng của cậu. Còn về phần chiếc USB thì nó ở trong phòng của tiểu thư Hwang Eun ---- Quản lý Kang nói----
----- Nghe đến đây hắn và Syeon Yi không khỏi ngỡ ngàng, bỗng quản gia chạy đến cất tiếng----
- Tiểu thư Hwang Eun, cô chạy đi đâu vậy tiểu thư Hwang Eun ! ---- Quản gia chạy ra được vài bước kêu gọi Hwang Eun----
----- Phải, Hwang Eun đã nghe được mọi chuyện, người mà hại Jung gia chính là ba của cô. Khi biết được thì cô bước từ từ lùi dần về sau lắc nhẹ đầu rồi bật khóc mà chạy ra ngoài----
- Hwang Eun! ---- hắn nhìn ra cửa nói----
- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nên phu nhân đã để trong đó, giờ cậu lên tìm sẽ thấy ---- quản lý Kang nói----
- Nhưng còn Hwang Eun.. ---- Hắn lo lắng----
- Để tôi chạy theo ---- Syeon Yi chạy ra ngoài tìm Hwang Eun----
----- Còn hắn và quản lý Kang lên phòng của cô là Hwang Eun tìm kiếm, lát sau cũng đã thấy. Bật lên thì toàn là những chứng cứ phạm tội của dượng hắn cũng tức là ba của cô. Sững sờ ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu từng giọt nước mắt của hắn chảy xuống----
---- Hắn đã khóc, tại sao chứ, tại sao hắn lại không tìm hiểu kỹ về chuyện này. Một mực khẳng định cha mẹ của Y là kẻ thù của Jung gia, lại còn hành hạ Y hết lần này đến lần khác. Tâm can của hắn như rối bời, sai thật rồi hắn sai thật rồi-----
---- Vội chạy xuống nhà hỏi quản gia về nơi ở của Y, quản gia thấy hắn như vậy cũng đã nói ra, hắn vội chạy đến nhà của Syeon Yi mà không cần xe, lúc này trời lại đổ mưa to.------
----Hwang Eun cứ chạy cứ chạy, không để ý gì đến phía trước. Bỗng tiếp kéttttt vang lên chói tai, thân ảnh bé nhỏ bị hất văng ra xa, đó là Hwang Eun..cô cố chấp chạy mà không màn phía trước để rồi cú tông mạnh khiến cô văng ra xa và nằm trên vũng máu hòa lẫn với nước mưa. Nước mắt chảy dài trên má nhưng đâu ai hay, khi biết mình là con của kẻ sát nhân cô đã không dám tin. Từng hơi thở thoi thóp, tài xế xe tải và người đi đường đến xem và gọi cứu thương, cô như không còn muốn sống nữa nên đành buông xuôn, từ từ nhắm đôi mi lại, giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi. Thấy có nhiều người nên Syeon Yi đến xem thì thấy Hwang Eun nằm trên vũng máu, Syeon Yi liền ngồi xuống ôm cô vào lòng để truyền hơi ấm, cố gắng gọi nhưng chẳng lên tiếng, xe cứu thương cũng đã đến chở cô vào bệnh viện nhưng đã muộn màng----
----- Cùng lúc đó ở phía Y, một mình đứng dưới cơn mưa, đi trên cây cầu. Nhớ lại về quá khứ trước kia, bất giác khóc nức nở----
- Con ơi.. hức..mẹ đến rồi.. hức.. chắc các con nhớ mẹ lắm.. ----- Y khóc thảm thiết-----
- Không sao đâu, từ giờ chúng ta sẽ không còn sợ chia lìa nữa ! ---- Y vẫn còn khóc----
- Jung TaeGi, coi như món nợ của nhà tôi tôi đã trả xong, từ nay chúng ta không còn liên quan gì nữa. --- Y vô cảm----
- JUNG TAEGI, TÔI HẬN ANH DÙ CHO CÓ TRẢI QUA NGÀN KIẾP TÔI VẪN HẬN ANH. TÔI CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO TÊN ÁC NHÂN NHƯ ANH!!!! ---- Y la hét lớn ----
~~~~ Hết phần 18 ~~~~